Chương 17: Xe của tam thúc, chân của tam thúc

150 3 0
                                    

Chú!

Cái gọi là "Cô nói thử xem?" thật ra chính là muốn chặn miệng cô đây mà!

Cho nên, Tô Thịnh Hạ đang được tam thúc thăm bệnh trong vòng 5 phút liền khỏi bệnh.

Đây tuyệt đối chính là lần bệnh mau bình phục nhất trong cuộc đời Tô Thịnh Hạ.

Chính bản thân mình tự rút kim tiêm truyền dịch đi.

Cô cần phải tìm bố mẹ hỏi rõ, cô chỉ mới bị bệnh ở đâu nhảy ra một tên Tam thúc thế chứ!

Cần phải hỏi! Nhất định! Tuyệt đối!

Thân thể bé nhỏ run rẩy ngồi dậy, vẫn không quên túm lấy bộ quân trang đó.

Cô dậy, anh đứng, cô đi, anh đi theo, cô chạy, anh đi.

Hàng cây trên đại lộ của học viện quân đội, hai bóng người một cao một thấp với tần số kì lạ một trước một sau đi thẳng về phía trước, nếu như người nào đó không hiểu tình huống gì, sẽ nghĩ lầm rằng tiểu tình nhân đang giận dỗi.

Cái đó, đương nhiên, Tô Thịnh Hạ vô cùng mong đợi điều đó.

Tô Thanh Nham cuối cùng cũng đã kết thúc khoá huấn luyện, ông vừa mới về đến phòng làm việc chuẩn bị đi đến phòng y tế để hỏi thăm tình hình của con gái, bước chân vẫn chưa động đậy, ngoài cửa đã loé lên bóng hình nhỏ nhắn của cô con gái.

- Ba, có người giả mạo làm anh em của ba đấy, còn bảo con gọi anh ta là chú nữa.

Tô Thịnh Hạ không suy nghĩ gì liền bỏ lại một câu như thế, Tô Thanh Nham bị tiếng thét của cô làm cho mơ hồ, nhưng một giây sau, khi thân ảnh cao to kiêu ngạo của Lãnh Dạ Thần bước vào trong phòng, ông đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

Tô Thanh Nham không chú ý đến vẻ mặt hứng thú của cô con gái, đưa đôi bàn tay ra, bắt lấy tay của Lãnh Dạ Thần, bàn tay vỗ vỗ lên bả vai anh:

- Lãnh tam đệ, đã lâu không gặp!

Lãnh tam đệ?!

Tô Thịnh Hạ ngơ ngác liếc nhìn nghi lễ gặp mặt như hảo hán Lương Sơn chạm mặt nhau của hai người, không nhịn được nuốt nước miếng, lại nuốt nước miếng.

Mặt Lãnh Dạ Thần như núi băng không có như biểu tình phong phú của Tô ba, Lãnh Dạ Thần chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu:

- Đã lâu không gặp, Tô đại ca.

- Mau, đến đây ngồi nào! Tôi nghe nói hôm nay câu đến học viện quân sự để lựa chọn học viên, sớm đã muốn đến xem thử như thế nào, nhưng thật sự ở đây tôi còn lo lắng nhiều thứ, không đi được, ha ha ha, không thể đích thân đến thăm cậu, lại còn phiền cậu chăm sóc Thịnh Hạ, đại ca rất áy náy với cậu.

Tam đệ? Đại ca?!

Trời ơi, sao lại thế này!

Lòng bàn chân Tô Thịnh Hạ như mọc rễ ở ngay cánh cửa, một chút cũng không động đậy, hai người này đi qua đi lại là muốn làm cái gì đây?

Mắt Lãnh Dạ Thần sâu thẳm không biểu lộ thanh sắc gì:

- Không sao cả, lần đầu tiên gặp cháu gái lớn, không mang theo quà gặp mặt gì cả, là tôi đây không có tư cách gì làm chú hết.

Thần kinh não của Tô Thịnh Hạ không hiểu chuyện gì bị kích động, liền không chịu đựng nữa, cười hì hì.

Lãnh quân trưởng, quà gặp mặt của anh đã tặng cho tôi rồi!

Nhà vệ sinh lại thêm hồ nhân tạo, tay to xách lên lại còn kiểu ôm công chúa, quà gặp mặt đặc biệt của đặc biệt như thế, cô đặc biệt thích.

Tế bào não của Tô tiểu thư bành trướng nhanh chóng, ánh mắt trực tiếp như muốn lột sạch bộ quân trang trên người Lãnh thiếu, thân hình hoàn mỹ kia, bắp thịt rắn chắc kia, kia....

Dù sao mà nói thì không cần biết Lãnh Dạ Thần mặc bao nhiều lớp quần áo, thì dưới ánh mắt như tia X của Tô tiểu thư, cũng là một bức tranh mỹ nam loã thể đang tắm.

Tô Thanh Nham không hiểu chuyện gì cho nên, mặt sa sầm nói:

- Nhìn thấy tam thúc của con, sao lại không đến chào hỏi? Còn không mau đến chào.

Nhưng Lãnh Dạ Thần quá biết cô rồi, Tô Thịnh Hạ vừa mới cất tiếng cười, mười phần hết chín phần là đang nghĩ đến việc xảy ra giữa hai người rồi.

Thế là, sắc mặt của anh càng lạnh thêm, lạnh đến nổi dường như thay đổi cả thời tiết đang nóng bây giờ.

Tô Thịnh Hạ chầm chậm đi đến trước mặt Lãnh Dạ Thần, nhìn sắc mặt lão ba, nếu như không gọi, lão ba khẳng định sẽ không vui, nhưng nếu gọi, cô cảm thấy rất là khó chịu!

Cứ thế, trong lòng tiểu nha đầu buồn bực, thắt chặt, phiền muộn.

Cô vẫn chưa công tác chuẩn bị tốt tâm tư ưu tư của mình, thanh âm lành lạnh của Lãnh Dạ Thần từ trên đỉnh đầu đã phát ra:

- Chào cháu gái!

Tô Thịnh Hạ:

- .

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ