Bá khí! Quá bá khí!Dũng mãnh! Quá dũng mãnh!
Tô tiểu thư cuối cùng cũng biết huấn luyện quân nhân nghiêm túc là như thế nào!
Tô tiểu thư nhảy xuống xe, hiện ra trước mắt cô là các tướng sĩ thẳng tắp như tượng binh mã, người người tư thế hiên ngang lẫm liệt, ai cũng soái! Ai cùng cường tráng!
Nằm rạp xuống bò qua lưới sắt, nằm sấp xuống đống bùn, xà đơn xà kép còn có mấy người đàn ông tay để trần dưới nắng mặt trời mang nặng tiến về phía trước, Tô tiểu thư lần này cũng coi như mở mang kiến thức.
Nhưng sân huyến luyện quân sự chỉ toàn các binh sĩ nam, còn toàn đồng phục màu xanh, bộ váy màu vàng nhạt của Tô Thịnh Hạ hiện lên vô cùng dễ thấy, vừa vào cửa đã thu hút dư luận.
Có điều, các binh sĩ nhìn thấy Lãnh gia đi trước, lại ngoan ngoãn tiếp tục bán mạng.
Lãnh gia nhăn mày, quay người
- Đổng Đại Bằng, cởi áo khoác.
Mồm Đổng Đại Bằng co rút
- Đầu Nhi, tôi đã mất một chiếc rồi.
Lại mất thêm chiếc nữa, trở về lấy đâu ra cái để thay, có thể tha cho áo khoác của anh không.
Mệt tim quá, không bao giờ yêu nữa.
Tô tiểu thư sững sờ nhìn hai người, nhất thời chưa hiểu, Tam thúc đang ăn hiếp người khác? Lại có tật xấu độc nhất vô nhị này, bắt người ta cởi quần áo.
- Ai cho anh nói chuyện! Cởi
Đổng Đại Bằng mặt mày đau khổ, giống như cô vợ nhỏ bị ức hiếp, lưu luyến không nỡ cởi áo khoác, nhắm mắt đưa cho Lãnh gia.
Lãnh gia mở rộng bộ quân phục của Đổng Đại Bằng, bám vào người cô, hai ba giây đã lưu loát buộc áo lên eo Tô Thịnh Hạ, mấy giây này, Tô Thịnh Hạ không kịp phản ứng.
Váy của Tô Thịnh Hạ bị một chiếc áo khoác ngớ ngẩn che mất.
- Tam thúc...
Tô Thịnh Hạ mở miệng, phản ứng này, có phải hơi quá khích không?
Lãnh Dạ Thần nghiêm giọng cắt ngang
- Trở về thì trả người ta, còn có chiếc lần trước, cũng trả đi.
-.....
Nhịn, ai bảo đây là lãnh địa của anh.
Nhưng trong lòng cô càng vui hơn, buộc áo khoác cho cô, là sợ cô bị người khác nhìn thấy phong cảnh dưới váy sao?
Haha, tam thúc, không tồi nha!
Lãnh Dạ Thần đến chỗ tập chung, mọi người lũ lượt nghiêm, nghỉ, kính lễ
- Chào thủ trưởng.
Còn Lãnh gia người ta chỉ nhàn nhạt gật đầu tượng trưng, ngang ngược giậm chân đi qua, để lại cho mọi người một bóng lưng đẹp đến nghịch thiên.
Khí chất là gì ?
Tự cho mình tài giỏi là gì ?
Vô cùng lợi hại là gì ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
RomanceTruyện chữ :Cô ngây ngô cười, quân trưởng tiên sinh, anh trâu già gặm cỏ non,ăn thành thói quen rồi à? Anh ta nhìn xuống dưới thân thể nhỏ nhắn của cô gái, chậm rãi quay đầu, lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ. "Ừm... Lão tử chỉ ăn thịt! Hơn...