Chương 12: Im miệng, đưa quần áo cho lão tử!

222 1 0
                                    

Cưới cô?

Ánh mắt Lãnh thiếu âm u đen tối như quỷ satan kiêu ngạo liếc nhìn bằng nửa con mắt bộ dáng trẻ con của tiểu nha đầu, tụi nhỏ bây giờ đều có tư tưởng tiên tiến như vậy sao? Hay là xem phim thần tượng Hàn Quốc nhiều quá rồi?

Tô tiểu thư ngửa mặt nhìn lên nhìn Lãnh Dạ Thần cao sừng sững, đôi mắt trong veo không chứa bất kì tạp chất nào, đơn thuần chỉ là biểu đạt mong ước của bản thân. Trực tiếp, sảng khoái!

Lãnh Dạ Thần có một chút không biết phải làm thế nào, quay đầu nhìn xung quanh đám binh lính cấp dưới của mình, sau đó có anh lính dũng cảm đứng ra, hào khí không sợ hãi gì nói:

- Bạn học nhỏ, đừng có làm loạn nữa!

Trong lòng Tô tiểu thư không thoải mái chút nào, anh ta dựa vào cái gì mà bảo cô làm loạn? Cô đang nói nghiêm túc mà! Nhìn hết tất cả của côrồi thì phải cưới cô!

Nghểnh cổ lên, cô một bước cũng sẽ không thoái lui:

- Giải phóng quân từ khi nào học được thói ăn xong quỵt nợ vậy? Anh nhìn hết của tôi,.... chỗ này, chỗ này rồi chỗ này liền muốn xách mông chạy đi sao? Không có cửa đâu!

Đang nói còn cố gắng hết sức chỉ về phía bộ ngực của mình, dự định tạo nên cảm giác tồn tại mới, nhưng Lãnh Dạ Thần chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh băng, một chút cũng không có nhìn đến.

What the hell? Thật đáng khinh thường!

Ngay lúc này, mọi người đứng vây xem bên cạnh ai cũng kinh hoàng, một đám người trừng to mắt nhìn tiểu cô nương đang càn quấy ép buộc Lãnh thiếu tướng cưới cô. Thật là một thảm họa lớn.

Còn bên kia, sĩ quan khác đang chú ý đến động tĩnh bên này ánh mắt di chuyển qua, chỉ có vài người cười trêuLãnh Dạ Thần.

Lãnh lão tam làm sao mà cứu một người liền đem bản thân mình ra bồi thường luôn vậy? Đã lâu như vậy sao còn chưa trở về?

- Hình như gặp phải chút rắc rối, nhưng chuyện thế này sao có thể làm khó lão tam được chứ? Chúng ta cứ việc uống trà của chúng ta thôi.

- Chỉ sợ lão tam không thể hơn được, cũng phải có lúc gặp đối thủ ngang sức ngang tài với mình chứ không phải sao, haha..

Đôi mắt Đổng Đại Điểu sắc bén đột nhiên mở căng tròn, ở bên cạnh là hàng cây nhỏ, từ phía xa nhìn qua, thân người nhỏ gầy đó không phải là người vừa mới nhìn thấy trong sân nhỏ hay sao!

Chậc chậc! Nha đầu này quả nhiên là kì phùng địch thủ rồi.

Không dám lưỡng lự nhiều, Đổng Đại Điểu liền dùng hơn nửa sức lực lao người chạy vượt đến trước hồ đi cứu trận.

Nha đầu này cái gì cũng tốt, cái gì cũng không sợ, nhưng sống gần 24 năm Lãnh thiếu sợ nhất chính là nữ nhân, đại ma đại nương gì anh ấy đều không sợ, chỉ sợ mỗi cô gái nhỏ, đặc biệt là nhìn thấy cô gái nhỏ của anh ấy, sợ mất dạng!

Haha! Lãnh thiếu có chứng bệnh sợ yêu!

Lãnh thiếu rất đau đầu, bộ quần áo trên người anh đã ướt đẫm, miếng băng gạt dán chặt trên cơ ngực rắn chắc khoẻ mạnh, nhìn kĩ, thậm chí có thể phân biệt được từng khối từng khối cơ bắp, khiến người ta nhịn không được muốn sờ mó một cái.

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ