Chương 7: Thịnh Hạ! Cái gì cũng không sợ!

613 4 0
                                    

Kinh đô tháng Bảy, trời nắng gắt như lửa đốt.

Mùa hạ ở thành phố phương Bắc nóng hơn một chút lại không có gió, hai hàng cây trên đại lộ chẳng lung lay chút nào, giống với dáng đứng của các chiến sĩ quân đội.

Tô Thịnh Hạ lúc 17 tuổi trên người đang mặc áo T-shirt đơn giản sạch sẽ, phía dưới mặc chiếc quần Jean rộng rãi, cô mang một đôi giày Converse để tiện hành động.

Thân người Tô Thịnh Hạ cao khoảng chừng 1m60, dáng người khá gầy. Thân hình dường như vẫn chưa dậy thì xong, phía trước như vùng đất bằng phẳng.

Người ta thường nói khí hậu ở phương Bắc khô hanh không dưỡng da tốt được, thế nhưng làn da của Tô tiểu thư lại trắng nõn nà mền mại như nước, như thể bóp một phát liền chảy nước vậy. Thoạt đầu nhìn cứ ngỡ là một cô nương phương Nam xinh đẹp vậy.

Đương nhiên, cũng không thể mới nhìn lần đầu mà nói lên được điều gì, chỉ cần cô cất tiếng lên nói chuyện, đảm bảo lộ ngay tức khắc.

Bởi vì thời tiết quá nóng, nên Tô Thịnh Hạ tìm chỗ bóng cây rậm rạp nhất để đứng. Nhìn ra phía xa xa, chẳng khác gì thân cây trúc là mấy.

Nghỉ hè năm lớp 11, sắp bước vào năm lớp 12 chiêng trống rùm beng, Tô Thịnh Hạ được cho phép đặc biệt đến trường quân đội chơi, lúc này Tô ba - Tô Thanh Nham đang huấn luyện tân binh, không chăm sóc được con gái bảo bối của mình.

-Tô tiểu muội! Tô tiểu muội! Ở đây này!

Cô nhìn về phía nơi phát ra tiếng gọi mình, Phó Tư Minh bị ánh mặt trời chiếu đen một tầng da, tại vì ở đằng xa nên cậu phải từng bước lớn chạy qua. Vừa chạy vừa vẫy tay, bộ dáng đó muốn bao nhiêu ngốc nghếch liền có bấy nhiêu ngốc.

Tô Thịnh Hạ trợn mắt liếc cậu, đợi anh chạy đến gần liền một tay túm chặt cổ áo thể thao của Phó Tư Minh, quần áo bị cô hung hăng kéo ra dãn ra gấp mấy lần thành hình thù quái dị.

-Đồng chí Phó Tiểu Minh, tôi đã nói với câu biết bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là Tô tiểu muội! Chị đây cực kì không thích làm nữ nhà thơ…!

Phó Tư Minh ngây ngô dùng tay xoa cái đầu tóc bị cạo đi hai phần ba của mình cười hì hì, nhếch khoé miệng để lộ hàm răng trắng đều:

-Đã nhớ rồi, Tô tiểu muội! Tôi…

Tô Thịnh Hạ giơ cao tay lên, làm ra vẻ muốn đánh cậu ấy vậy. Nhưng Phó Tư Minh thật sự cười quá mức thật thà chất phác khiến hỗn thế ma vương như Tô Thịnh Hạ cũng đành phải buông tay xuống.

-Được rồi được rồi, không làm khó chỉ số thông minh của cậu nữa. Hôm nay có trò gì vui không?

Hai bóng người kề vai nhau đi dưới cây ngô đồng, bóng cây đung đưa lúc sáng lúc tối, rọi sáng hai khuôn mặt tràn trề sức sống.

Tô Thịnh Hạ liếc mắt nhìn người con trai cao gầy hơn mình cả một khúc. Người thiếu niên dưới ánh nắng, ngũ quan tinh tế, vô cùng tuấn tú.

Khi ở cao trung Tô Thịnh Hạ học chuyên khoa học xã hội, nữ sinh ở đây rất nhiều, khó có thể gặp được người khác giới có tượng mạo vô cùng tốt như thế. Người bạn học tiểu Minh cùng nhau lớn lên này cũng được xem là một người nổi tiếng trong trường.

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ