Tô tiểu thư chuẩn bị gọi người có đôi mắt cao ngạo lãnh khốc không để thế giới vào trong, ai biết được vừa mới gào hai câu, thân thể nhỏ bé đã lướt nhẹ rời khỏi mặt đất, trực tiếp theo sức người bay thẳng lên không.
Tiếp đó, chuẩn bị để khóc bỗng im bặt.
Khoảnh khắc đối đầu, Tô tiểu thư vẫn cho rằng sẽ diễn một tiết mục bệnh dịch mê hoặc quan tâm quân trưởng, ai ngờ…Vừa mới bị Lãnh Dạ Thần lớn tiếng đuổi Đổng Đại Bằng chạy vòng đúng lúc được một vòng.
- Đại Bằng.
Đổng Đại Bằng nghe thấy cấp trên gọi,hai tay giữ thăng bằng, dừng lại có lực, đứng nghiêm, nghỉ, tiếp tục một hơi.
- Vâng!
Âm thanh vang dội, tinh thần tràn trề.
Tô tiểu thư nhìn theo Đổng Đại Bằng, vẫn không trở lại hứng thú, Lãnh Dạ Thần đem Tô Thịnh Hạ cho Đổng Đại Bằng.
- Quăng ra ngoài!
Quăng...?
Đổng Đại Bằng tiến đến, nắm xương cốt của Tô Thịnh Hạ, khí trầm đan điền (Khí trầm đan điền: thuật ngữ dùng trong luyện võ)
- Vâng!
Tô Thịnh Hạ toi mạng trong tay Đổng Đại Bằng, la lớn:
- Thả tôi ra! Thả tôi ra!
Đổng Đại Bằng thật thà cười cười với Tô Thịnh Hạ, gương mặt đen mỉm cười, răng lộ trắng tinh
- Xin lỗi nha tiểu cô nương!
Tô Thịnh Hạ nhanh chóng nặn hai giọt nước mắt, đáng thương che miệng muốn khóc không dám khóc
- Đều nói...người tốt, không ỷ đông hiếp yếu, hức hức... chú chính là ngườixấu!
Mặt Lãnh Dạ Thần không biểu cảm, anh muốn đem cô ném ra ngoài, anh trực tiếp muốn đem miệng cô khóa lạirồi ném đi lần nữa!
Đổng Đại Bằng bị cô dọa khóc đến tay chân luống cuống, vò đầu
- Cái đó, tiểu cô nương, chỗ bọn chú đây là bộ đội, bộ đội có quy củ của bộ đội, thật xin lỗi nha...
Đổng Đại Bằng xốc Tô Thịnh Hạ lên ra ngoài cửa chính của đại viện, thật thà cười
- Chú cũng là phụng mệnh hành sự, tiểu cô nương, cháu đi đi, nhân lúc Lãnh thiếu tướng chưa phát hỏa. Lão đại bọn chú muốn phát hỏa, cháu chạy không kịp đâu.
Tô tiểu thư chà chà cái mũi, quay lại không vui vẻ nhìn theo thân ảnh cao lớn khôi vĩ của Lãnh Dạ Thần, khâm phục bội lần
- Đầu Nhi của các chú là ai, kéo hai tám vạn!
Đổng Đại Bằng cười hè hè, khó mà che giấu sự kiêu ngạo trên gương mặt
- Đầu Nhi của bọn chú là vị Thiếu tướng trẻ nhất thủ đô, một tay quân khu C! Quân trưởng biết không?
Tô Thịnh Hạ mếu máo
- Như vậy à?
Thắt lưng Đổng Đại Bằng ưỡn ra
- Không như vậy, bộ đội đặc chiến Phi Ưng biết chứ? Lão đại chính là Đầu Nhi của bọn chú!
Vừa nói, Đổng Đại Bằng giơ ngón cái lên, gương mặt hưng phấn, tự mình đang đắc ý lão đại.
Tô Thịnh Hạ xem chừng không thể vào bên trong, cho nên, vị mới nãy chính là Lãnh Dạ Thần? Bạn học Phó Tư Minh nói qua?
- Vậy thì đã sao? Quan lớn không đáng! Ức hiếp người!
Trong lòng phục sát đất, miệng cứng một chút không nhường, trong quần áo của Tô tiểu thư, Đổng Đại Bằng soái khí vươn tay tới vỗ vỗ
- Huynh đệ, cháu cùng đừng đắc ý, chú xem chừng cháu!
Đổng Đại Băng hai trượng cùng Thượng Mạc không rời vị trí, gạt tóc ngắn, nhìn Tô tiểu thư huýt sáo rời đi.
Đi đến ngoại vi của trường huấn luyện, Tô tiểu thư nhìn quanh tứ phía, bạn học Phó Tư Minh sao lại không thấy?
Tiểu tử thối này, lại dám bỏ chạy! Mi đợi đó!
Tô tiểu thư rút điện thoại ra nhìn qua các bức ảnh, miệng nhỏ kéo lên đắc ý,bộ dạng vóc dáng mạnh mẽ cho hơi vào, hộc hộc hộc, giá trị nhan sắc cao!Đợi đấy, Phó Tiểu Minh mù quáng sùng bái Lãnh Dạ Thần, làm sao cô cũng nên bắn ảnh của Lãnh Dạ Thần để dụ dỗ cậu chàng không?
Bắt được chủ ý, Tô tiểu thư quyết định thừa cơ hành động, Lãnh Dạ Thần, tôi không tin không đối phó được anh.
Kết thúc lựa chọn, Lãnh Dạ Thần đangcùng một nhóm sĩ quan ra khỏi cửa chính, Tô tiểu thư nấp đằng sau gốc cây, len lén cầm điện thoại lên.
Điện thoại cũ rích sửa lại, màn phản quang, điểm khác biệt pixel, khoảng cách xa chụp không rõ.
Hơn nữa đây là khí thế "chúng tinh củng nguyệt", muốn chộp được thân ảnh Lãnh Dạ Thần so với chỗ cây vừng chỗ đậu xanh khó hơn nhiều. (chúng tinh củng nguyệt: thành ngữ nghĩa đen là nhiều sao quần tụ quanhmặt trăng)
Tô tiểu thư bám theo, trước mặt một sắc xanh quân trang bao phủ rộng khắp, cái đầu vượt trội của Lãnh Dạ Thần, khí thế toàn thân lãnh khốc cao ngạo, thậm chí anh không cần làm gì cả, cũng cao hơn chúng sinh.
Không đem ảnh này lưu giữ, thật là sai lầm.
Cuối cùng! Cơ hội tới rồi!
Đại đội đi đến cái hồ gần khu rừng nhỏ, nhóm 35 người ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá, Lãnh Dạ Thần đứng vượt trội giữa đám đông, tiến về phía hồ.
Gió thổi, đong đưa cành liễu trên cây, mặt hồ sóng nước nhỏ xao động thành vòng tròn, rừng mật xanh tươi, màu sắc bộ quân trang trên người anh thêm đậm.
Nắng gắt xuyên qua tán cây cắt hình trên gương mặt trẻ trung soái khí mạnh mẽ của anh, gương mặt nghiêng cùng cái cổ thon dài của anh tạo thành một đường cung rắn rỏi gọn gàng, thật khiến người ta suy tư không dứt.
Tia sáng, góc nghiên, thời cơ, mọi thứ đều hoàn mỹ!
Điểm trừ duy nhất là, Tô tiểu thư đang đứng ngay phía trước anh, sợ không chụp được chính diện!
Đôi chân bước qua phía hồ từng chút từng chút, gần rồi, gần rồi... hai phần ba gương mặt, ba phần tư gương mặt.
Wow! Với đến rồi với đến rồi!
- Ôi xong rồi!
Chân Tô tiểu thư dẫm lên trúng chỗ trơn trượt, cả thân người ngã vào hồ nước...
------
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
RomantizmTruyện chữ :Cô ngây ngô cười, quân trưởng tiên sinh, anh trâu già gặm cỏ non,ăn thành thói quen rồi à? Anh ta nhìn xuống dưới thân thể nhỏ nhắn của cô gái, chậm rãi quay đầu, lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ. "Ừm... Lão tử chỉ ăn thịt! Hơn...