Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng gần 3 giờ cháu gái Tô càng lo lắng, nếu Lãnh tam thúc không đến cứu vớt, đợi chờ cô chính là một trận mắng giữa giáo viên chủ nhiệm và cả gia đình.
Vậy thì bi kịch của cô sẽ được tăng gấp đôi.
Phó Tư Minh không yên ngồi nhìn cháu gái Tô lo lắng đến tắt thở.
"Đừng lo đừng lo, thật sự không được... thật sự không được thì có thể gọi dì thúc qua, cũng không chết đâu." Phó Tư Minh cũng không biết phải an ủi sao cho tốt, hận không thể gánh vác được chuyện này.
Cháu gái Tô đen mặt cười haha với cậu:"Bố già hành tây phiền phức nghe nói là một thúc rất hung dữ, hiểu không?" Đặc biệt, cô biểu thị có chút áp lực. Nhìn thấy con gái Tô lo lắng. Gàng kích thích ham muốn bảo vệ của Phó Tư Minh, cậu ngồi thẳng lưng, nắm cổ tay con gái Tô:"Tô tiểu muội đừng sợ, lát nữa ba mẹ cậu đến rồi, cậu cứ nói là vì bảo vệ tôi mới ra tay." Con gái Tô vốn dĩ lo lắng đến chế rồi, nghe cậu nói lại bật cười:"Tôi nói này bạn học Phó Tư Minh, có phải cậu bị ngố không? Ba tôi sẽ tin cái đấy? Từ hồi lên cấp hai tôi đã bị gọi phụ huynh rồi, tôi như thế nào, cậu như thế nào, chẳng lẽ ba tôi lại không biết?" Phó Tư Minh còn muốn tính kế hộ cô, con gái Tô xua tay:"Được rồi được rồi, cậu ngoan ngoãn lên lớp đi." Trên bục giảng, giáo viên hoá học đang vẽ biểu đồ giải thích một quy trình hoá học, học sinh lớp 15 đang rất nỗ lực để không bò ra ngủ.
Đầu Tô tiểu muội nặng nề nằm vật xuống bàn, ngược lại không bởi vì buồn ngủ, mà là sắp đến 3 giờ rồi.
Không biết mưa đã tạnh từ bao giờ, bầu trời bắt đầu dần dần thay sắc.
Chỉ là, Lãnh tam thúc của cô có lẽ sẽ không đến, tim cô lại bắt đầu đổ mưa rồi.
"Tô tiểu muội, cậu nói sao với ba mẹ mà giờ họ vẫn chưa đến thế?"
Nhất thời không có chỗ ngồii, cô đã chiếm 3/4 chiếc bàn rồi, cậu đành phải ngồi dịch ra dịch ra.
"Tôi không gọi ba mẹ."
"Hả?"
Thời gian, tiếp tục trôi qua từng phút từng giây, đã quá 3 phút so với giờ hẹn của thầy chủ nhiệm, trong 3 phút này, con gái Tô nhìn thấy Dương Thông bị gọi ra phòng chủ nhiệm, mà lúc đó ở bên ngoài cửa có một người đàn ông hung dữ đang đứng đợi, rất rõ ràng, đó là ba của Dương Thông.
Đã sớm nghe nói, ba của Dương Thông là một nhà giàu mới nổi, cũng có chút căn bản, quả nhiên, nhà giàu mới nổi cũng không kém, bụng mỡ to, cằm xệ xuống như sắp biến dạng.
Bụng con gái Tô co lại.
"Xin chào, tôi tìm Tô Thịnh Hạ."
Đột nhiên có âm thanh vang lên ngoài phòng học, từ góc độ của con gái Tô, không nhìn thấy người kia, nhưng tiếng Lãnh tam thiếu nói chuyện giống như pháo nổ, nói chuyện giống như bật đài, thanh âm thực sự quá cao.
Tim con gái Tô run lên! Tam thúc, tam thúc của cô đến rồi! Lúc này, mấy nữ sinh ở hàng ghế đầu đã điên cuồng gào thét:"Đẹp trai quá! Trời ơi! Quá đẹp trai!" "Còn đẹp trai hơn cả Kim Thành Vũ! Trời ơi, trời ơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
RomanceTruyện chữ :Cô ngây ngô cười, quân trưởng tiên sinh, anh trâu già gặm cỏ non,ăn thành thói quen rồi à? Anh ta nhìn xuống dưới thân thể nhỏ nhắn của cô gái, chậm rãi quay đầu, lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ. "Ừm... Lão tử chỉ ăn thịt! Hơn...