A!
Người con gái này đang nói với anh là cô đã đính hôn rồi.
Cô người “nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật” tận năm năm trời, sau khi trở lại chuyện đầu tiên cô muốn nói với anh lại chính là chuyện cô cùng một tên đàn ông khác đính hôn.
Lãnh thiếu, nổi giận rồi!
Nhưng Lãnh thiếu anh có tức giận thếnào thì tuyệt đối không để cho cô cháu gái thấy được. Thế là từ tức giậnchuyển thành châm biếm nồng đậm, cái kiểu người không biểu lộ bất kỳ cáigì ra ngoài:
-Tôi rất tò mò… em sẽ lựa chọn kiểu người gì đây.
Môi Tô Thịnh Hạ như đoá hồng vểnh lên, giống như đang cân nhắc điều gì đó. Sau đó mới từ từ thong thả di chuyển tầm mắt đến trên khuôn mặt người đàn ông:
-Anh ấy sao… Ừm, rất cao, rất đẹp trai,rất là nhiều tiền và RẤT… TRẺ!
Cô nhẹ nhàng đọc to hai chữ "rất trẻ", giống như ném một viên đá xuống nước trong lòng Lãnh Dạ Thần khơi dậy một vòng nước.
So về chiều cao, về độ soái, về tiền bạc, Lãnh Dạ Thần anh chỗ nào cũng không thua người khác. Nhưng hết lần này đến lần khác cô cháu gái Tô cứ lấy tuổi tác của anh ra nói, không phải là chỉ hơn cô có bảy tuổi thôi sao, vậy mà cô lại nói anh già?
Tốt lắm!
-Nói như thế là cậu ta trẻ hơn tôi?
Trong con ngươi của anh chứa đầy dục vọng, cái từ “trẻ” được nói một cách dịu dàng khó hiểu.
Tô Thịnh Hạ nhẹ nhàng a lên một tiếng:
-Tiểu thúc à, với mọi người có lẽ không còn nhỏ đâu, nhưng lại xứng với tôi. Vừa tốt!
Cô một lời hai ý, gương mặt ngây thơ thuần khiết như hoa lan đầu xuân.
HIT!
Anh sẽ không tiếp tục dùng chiến thuật quanh co ngoằn nghèo nữa:
-Là con lừa hay là ngựa, lôi ra ngoài rèn luyện vài trận. Để tiểu thúc giúp con kiểm định một chút, tiểu thúc tự mình kiểm định.
Lời nói như châu ngọc của anh, khí lạnh từ khe hở của răng cọ xát truyền ra ngoài.
Tô Thịnh Hạ phóng khoáng gật đầu:
-Đương nhiên đương nhiên, chú là trưởng bối của tôi mà, là cháu gái nên dẫn theo cháu rể cho ngài xem qua mới phải chứ. Tiểu thúc à, thiệp mời đợi sau này sẽ gửi cho người, còn mời người hàn xá quang lâm nữa!
Đang nói thì chuông điện thoại đơn điệu của Lãnh Dạ Thần đột nhiên vang lên, căn phòng quá yên tĩnh, thanh âm dồn dập rất bất ngờ. Lãnh thiếu nhíu mày, tên chết tiệt nào lại không có mắt mà điện thoại vào lúc này!
Cháu gái Tô cười thân thiết:
-Tiểu thúc à, điện thoại đang reo kìa, người không định nhận sao?
-Lão tử biết rồi!
Lãnh thiếu quăng một câu, khắp người đều toả ra sự tàn bạo như là muốn đem người kia ăn sạch, Tô Thịnh Hạ vểnh miệng cười một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
Roman d'amourTruyện chữ :Cô ngây ngô cười, quân trưởng tiên sinh, anh trâu già gặm cỏ non,ăn thành thói quen rồi à? Anh ta nhìn xuống dưới thân thể nhỏ nhắn của cô gái, chậm rãi quay đầu, lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ. "Ừm... Lão tử chỉ ăn thịt! Hơn...