Lãnh Dạ Thần thờ ơ hỏi, nhưng ánh mắt của cháu gái Tô lại vô tình hướng đến trên người tiểu thúc đầy soái khí.Nói về tố chất cơ thể, người đàn ông bình thường đâu phải đối thủ của anh.
Không chỉ nắm rõ về những kỹ năng quân sự, mà còn là một cao thủ! Mạnh Doãn Phàm trước mặt anh chỉ là một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa, chưa thể xứng đáng với hai từ “đàn ông”.
Trong ngữ khí của anh rõ ràng là đangkhéo léo muốn khiêu khích Mạnh Doãn Phàm.
Người bên cạnh nghe không hiểu, nhưng trong lòng cháu gái Tô lại hiểu rất rõ.
Tiểu thúc là vì cô mà bỏ cả hạnh phúc? Thật sự khổ cho anh rồi.Mạnh Doãn Phàm nở nụ cười thành khẩn
-Tuy cháu chưa phục vụ quân đội bao giờ, nhưng tố chất cơ thể...
-Chưa phục vụ quân đội mà còn dám nói đến tố chất cơ thể sao?
Câu nói của Lãnh Dạ Thần không có ý phản đối, nhưng từng từ thốt ra đều làsự ghét bỏ. Không sai, anh rất ghét người đàn ông ngồi đối diện này.
Một núi không thể có hai hổ. Một người phụ nữ không thể có hai chồng.
Cháu gái Tô, rất hài lòng.
Triệu Lệ Hoa mang nước trái cây đặt lên trên bàn để lấy cớ mở lời
-Tam đệ, thật ra ban đầu chị cũng không hi vọng Thịnh Hạ và quân nhân có thể đến với nhau.
Động tác nhai táo của cháu gái Tô cũng vì điều đó mà ngừng lại, cô nhìn biểu tình như không có chuyện gì của Lãnh Dạ Thần, im lặng chờ đợi phản ứng.
-Chị dâu không hi vọng nó và quân nhân ở bên nhau, chỉ do chị dâu lo lắng về vấn đề an toàn. Nhưng rủi ro an toàn đó chỉ tồn tại ở người quân nhân không có tố chất cơ thể cùng với một tập thể không rèn luyện thành thục. Cách nghĩ này có hơi vơ đũa cả nắm thì phải chị dâu à?!
Câu trả lời này… Hay!!!
Rõ ràng kết quả việc gặp mặt gia trưởng của Mạnh Doãn Phàm thực sự là quá vội vàng và lúng túng.
Khách khứa của Tô gia đều đã về hết.
Triệu Lệ Hoa vẫn còn tức giận, đứng bên cửa gọi Tô Thịnh Hạ:
- Thịnh Hạ, con qua đây!
Tô Thịnh Hạ vẫn đang chăm chú đọc cuốn tạp chí quân sự trên đó đang viết bài về Lãnh Dạ Thần. Nghe tiếng kêu, Tô Thịnh Hạ nhảy xuống giường, lê đôi dép đi ra ngoài.
-Sao vậy? Bà Triệu?
Triệu Lệ Hoa cố kìm nén sự phẫn nộ
-Con và Lãnh tam thiếu đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu ta lại biết mà đến nhà chúng ta? Hai người…
Nửa câu sau chưa kịp ra khỏi miệng liền cố giữ lại bên trong. Mấy năm nay bà không phải không nghi ngờ về chuyện con gái và Lãnh Dạ Thần có quan hệ mập mờ, nhưng mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy thật sự rất hoang đường nên không muốn nghĩ đến nữa.
Hôm nay nhìn thấy ánh mắt cả hai nhìn nhau làm cho bà không thể nảy sinh nghi hoặc được.
Tô Thịnh Hạ lắc lắc ngón chân, dựa vào khung cửa
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
RomanceTruyện chữ :Cô ngây ngô cười, quân trưởng tiên sinh, anh trâu già gặm cỏ non,ăn thành thói quen rồi à? Anh ta nhìn xuống dưới thân thể nhỏ nhắn của cô gái, chậm rãi quay đầu, lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ. "Ừm... Lão tử chỉ ăn thịt! Hơn...