Chương 13: Nhưng người ta là con gái mà

175 3 0
                                    

Đối diện với cô nàng Tô tiểu thư chẳng khác nào lang băm chết vẫn quấn chặt, biểu hiện của Lãnh gia chính là phẫn nộ và buồn bực.

Thân hình rắn rỏi cao lớn bị lớp quần áo ướt đẫm bám chặt vào người, đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Dạ Thần phóng ra tia lạnh lẽo bức người

- Về đi!

Hai chữ lạnh lùng, dường như mang theo gai nhọn.

Tô Thịnh Hạ ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh nhìn lạnh lẽo như băng của Lãnh Dạ Thần, đôi mắt cười híp lên như vầng trăng khuyết

- Quân nhân đại ca, các người không phải đều cứu người cứu tới cùng sao?Các người sao có thể bỏ mặc tôi không quản?

Hai cánh tay mảnh khảnh dang ra, tư thế ôm có chút vụng về, hơi thở của Lãnh gia thiếu một chút rơi trên gương mặt ửng đỏ của cô.

Mặt của Tô tiểu thư là tường thành vạn năm, một loại lực đạo căn bản không phá được, quân nhân mà, mặc dù cấp bậc không có trọng lượng.

Giẫm cái lỗ trên mặt vẫn qua môn, Tô tiểu thư đây học tập phi phàm.

- Chú nhìn cũng nhìn qua rồi, ôm cũng ôm qua rồi, bây giờ sẽ không trở mặt chạy mất không làm gì chứ?

Đôi mắt của Lãnh Dạ Thần khoá chặt, kiên nhẫn của anh sắp chạm đến giới hạn

- Cô muốn cái gì?

Tô tiểu thư loạng chà loạng choạng đitới trước Lãnh Dạ Thần, áo khoác ngoài của Đồng Đại Bằng choàng trên người cô cứ đung đưa, mặc dù một tay đã giữ chặt trước cổ áo, vẫn cảm thấy giống như một cái túi to bỏ khoai tây sấy khô méo mó, khoai tây sấy khô ngang ngược nâng cằm lên

- Chú nói đi?

Gương mặt tiểu nha đầu trắng sứ vương giọt nước, đầu tóc lộn xộn trên mặt, nói là con cháu, cứ khăng khăng là người con gái nguyên mẫu, lại không thể xem nhẹ sự nữ tính của đám con gái, nói là con gái đi, khô khan, đặc trưng giới tính hầu như không phân biệt được, nên dùng phương thức cư xử với trẻ em để đối xử sao?

Mẹ ơi! Tâm phiền!

Sự kiên nhẫn của Lãnh Dạ Thần đã bị cô mài mất rồi, đầu ngón tay thon dài có lực hơi cong lại một chút, thấy như không thấy Tô Thịnh Hạ, trực tiếp phân phó Đồng Đại Bằng

- Mang đi, cô ta lại nói nửa câu, chặn miệng cô ta lại, nhiệm vụ không hoàn thành, nhốt 50 đêm!

Đồng Đại Bằng bị nghẹt thở nghiêm trọng, nuốt nước bọt một cách khó khăn, gương mặt méo mó cười rồi lại cười với Tô Thịnh Hạ

- Tiểu cô nương, cháu vẫn nên đi đi, Đầu Nhi thực sự tức giận rồi.

Đồng Đại Bằng tiếp nhận Tô tiểu thư từ tay Lãnh Dạ Thần, người vẫn không đến tay anh, một con cá lớn giẫy nẩy, cá chạch trơn tuột rồi!

Một bước lùi xa ba thước, Tô tiểu thư uỷ khuất, lòng bế tắc, hai móng tay nhỏ níu giữ quân phục, che chắn bản thân, mặt tái nhợt sau đó lại ửng đỏ, đôi mắt trong veo hướng nhìn gương mặt không biểu cảm của Lãnh Dạ Thần, đôi vai run rẩy nước nở

- Người xấu! Chú là người xấu! Oa oa!

Tiểu nha đầu khóc, lúc Lãnh gia và Đồng Đại Bằng nhìn hướng phát ra âm thanh, Tô tiểu thư vừa khóc vừa gắng sức dụi mắt

- Người ta là con gái, tay nhỏ không dắt qua, miệng nhỏ không thân mật qua, yêu đương không nói qua, thế này bị người ta nhìn nhẵn trụi rồi, hu hu!

Mi tâm của Đồng Đại Bằng nhăn lại thành hình chữ “bát”, thương cảm hướng nhìn bộ dạng một thân băng lãnh của Lãnh gia, sợ rằng bản thân nói ra điều gì cũng không sống được, bụm chặt miệng lại.

Đôi mắt khốc liệt của Lãnh gia ánh lênsự bất lực

- Cô muốn thế nào? Trừ chuyện lấy cô.

Tô tiểu thư lau nước mắt, bàn tay nhỏ cầm lấy điện thoại chống thấm, ngang trước mặt Lãnh Dạ Thần

- Điện thoại tôi hư rồi.

Lãnh gia chăm chú nhìn

- Bảo tôi đền điện thoại cho cô?

Tô tiểu thư mới muốn nói, không ngờ Lãnh gia không nhanh không chậm từ trong túi quần lấy ra điện thoại chống thấm giống hệt.

Một đen, một trắng, một lớn, một nhỏ.

Hai cái điện thoại chỉ số chống thấm không giống.

- Tôi mới cứu cô một mạng, tài sản trên người bị mất, thế nào?

Đồng tử Tô tiểu thư đảo qua đảo lại

- Chú không phải bảo tôi đền cho chú chứ?”

Cô là một học sinh, tiền đâu ra? Hơn nữa, trong tay Lãnh gia lấy ra, lại gần...đây là thời cổ đại?

Xấu thì xấu một chút, nhưng xem chừng có vẻ rất bá khí.

Sửa chữa Tiểu Bạch trong tay cô tích tắc bị đè bẹp.

Sắc diện Lãnh gia lạnh lùng

- Hai phương án, thứ nhất, cô đền tôi, tôi đền cô, xử lý công bằng; thứ hai, tôi tự nhận xui xẻ không truy cứu nữa,chọn đi.

Tô tiểu thư ngây người ba giây, đôi mắt ngờ nghệch, mình buộc phải đi, chỉ số IQ của ông chú quân nhân này rất cao sao? Cư nhiên tính toán tỉ mỉ hơn Tô tiểu muội nhanh trí?

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Tô tiểu thư quyết định giải quyết hoà bình.

- Được thôi được thôi, điện thoại bỏ đi,tôi không cùng chú chấp nhặt nữa, nhưng, vẫn có một chuyện...

Gương mặt Lãnh Dạ Thần đen xì, giọng điệu thiếu kiên nhẫn

- Vẫn còn chuyện gì?

------

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ