Như thế này? Còn chưa coi là xong rồi à?
Con gái Tô nhìn gương mặt lạnh lùng của Lãnh tam thiếu, anh còn muốn làm gì đây? Cả gian phòng đã bị anh doạ sợ rồi.
Chủ nhiệm cuối cùng cũng hoàn hồn, đương nhiên hiểu ý của anh:"À, đúng đúng đúng, bạn học Dương Thông, mau xin lỗi Thịnh Hạ đi, mau."
Dương Thông cuối cùng cũng nuốt nước mắt nói ra ba từ"xin lỗi.", hơn nữa không bao giờ nhằm vào Tô Thịnh Hạ nữa.
Ba Dương vừa cung vừa kính nói:"Phí chữa trị của bạn học Tô Thịnh Hạ và nam sinh kia, phí tổn hại đều do chúng tôi chịu, ngài yên tâm đi."
Nhìn ba Dương khom lưng nhận lỗi, Lãnh tam thiếu không hề vui vẻ nhăn mày:"Không cần thiết, người của tôi, tôi phụ trách."
Wa! Khí thế này của tam thúc! Quá khuôn phép rồi!
Trong lúc mọi người vẫn đang cúi đầu nhận lỗi, Lãnh tam thiếu đã dẫn con gái Tô đi ra khỏi phòng hành chính.
Con gái Tô vẫn đang chìm đắm trong cảm giác sảng khoái vừa nãy, bên tai vọng lại câu cuối cùng của Lãnh tam thiếu:"Người của tôi, tôi phụ trách."
Nháy mắt, người đã bị Lãnh tam thiếu dẫn đến bãi đậu xe.
Mắt con gái Tô lại lần nữa mở to. Mở To!
Cả một hàng xe con, đột nhiên lại có một con chiến mã như mãnh thú, đầu nó như một con sư tử không thể mạo phạm, những chiếc xe còn lại đều không là gì cả.
Sự so sánh vô cùng mới mẻ, vô cùng thoả mãn hư vinh, vô cùng kiêu ngạo.
Con gái Tô nhìn chằm chằm vào chiếc xe, cuối cùng cũng đợi đến ngày này.
Cô ngây thơ cười:"Tam thúc, dù sao tôi cũng tan học sớm, thúc dẫn tôi đi hóng gió đi."
Nha đầu này vừa mới phạm lỗi lại có thể đòi đi hóng mát? Tim cô quá tố chất không chịu bất kì ảnh hưởng nào, hay thật sự mặt dày không sợ trời sợ đất?
Lãnh tam thiếu không hề có ý định mở cửa xe:"Đánh nhau, ăn hiếp bạn học, trốn tiết, đây là những chuyện cô hay làm khi đi học?"
Mặt Tô Thịnh Hạ căng cứng, thôi đi, không phải chứ, tam thúc muốn thu hậu toán trướng sao?
Cô nghiêng đầu:"Tam thúc, xem thúc nói kìa, tôi là loại người như vậy sao? Tôi trước nay luôn lấy việc học làm chủ, kiêm chức... làm cả những việc khác nữa."
Lãnh tam thiếu nhìn chằm chằm cô, vẽ ra một ánh nhìn sắc bén trong không khí, lấy anh làm điểm xuất phát, cô làm điểm tiếp nhận, con gái Tô bị nhìn đến bỏng rồi.
"Không biết xấu hổ không biết ngượng! Thành dạng gì rồi không biết!"
Còn cho rằng anh trực tiếp động tay động chân, không nghĩ đến anh nửa ngày mới không đau không ngứa phun ra một câu như vậy, cô cười:"Tam thúc, thúc bớt giận đi, tôi là người có tính ghi nhớ, sẽ không có lần sau đâu!"
Cô giơ tay phải làm động tác xin thề, nói:"Tam thúc, đã đi được chưa?"
Kỵ sĩ khởi động, con gái Tô ngồi ở ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn, mặt tươi cười cảm thán, chiếc xe này quá hợp với khí chất của tam thúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
RomanceTruyện chữ :Cô ngây ngô cười, quân trưởng tiên sinh, anh trâu già gặm cỏ non,ăn thành thói quen rồi à? Anh ta nhìn xuống dưới thân thể nhỏ nhắn của cô gái, chậm rãi quay đầu, lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ. "Ừm... Lão tử chỉ ăn thịt! Hơn...