Người không biết bơi như Tô Thịnh Hạ một khi rơi vào trong nước, chỉ số IQ nhanh chóng trở về con số 0, hai cánh tay không có trật tự ở trong nước vẫy đập lung tung.
Muốn nói chỉ số IQ đã mất hết toàn bộ thì cũng không hẳn là vậy.
Bên trong tiềm thức vẫn cứ nhớ đến mấy hình ảnh mà bản thân đã liều cái mạng nhỏ này chụp được, người càng lúc càng bị nước chiếm lấy, cánh tay vẫn còn liều mạng giơ cao lên khỏi mặt nước, thề sống chết bảo vệ bằng được những bức ảnh của soái ca.
Cứ đùa, cô vẫn chưa đưa cho Phó Tư Minh xem.
Cô vẫn chưa ở trước mặt Phó Tư Minh khoe khoang gì, sao có thể cho phép bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển như thế?
Nước tràn vào càng lúc càng nhiều, mắt nhìn bản thân sắp bị chìm toàn bộ, điện thoại không bảo vệ được nữa,cuối cùng Tô tiểu thư ré to cổ họng dưới ý thức mơ hồ:
- Cứu mạng!!
Thanh âm cứu mạng này nghe không vội vàng chút nào, vừa mở miệng, nước trong hồ liền ào ào tràn vào miệng. Cổ họng Tô Thịnh Hạ đau như kim chích, không thể phát ra một chút thanh âm nào nữa.
Một cánh tay vẫy vẫy trên mặt hồ, cánh tay còn lại đã từ bỏ sự đấu tranh cuối cùng, buông tay xuống, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ cuối cùng.
Mình thế mà lại chết sớm vậy sao?
Trong nháy mắt như có tia điện xẹt qua, một thân ảnh màu xanh lục vươn người lên nhảy xuống!
Hình bóng khoẻ mạnh đó đang nhún người trong chớp mắt, uốn lượn như cá ở ngoài khơi sóng lớn tung tăng bay lượn, động tác nhanh nhẹn, hoàn mĩ đến không có khe hở nào
Ầm!!
Lãnh Dạ Thần đang lúc mọi người vẫn chưa phản ứng lại đã bổ nhào vào trong hồ nước! Quân nhân nhạy bén, quả quyết, uy vũ, ở trong khoảnh khắcnày liền phát huy sâu sắc.
Hai mắt Tô Thịnh Hạ nháy mắt một chút mơ mơ màng màng, chỉ phát giác ra được toàn thân đã không còn một chút khí lực nào, cơ thể mềm mạinhư thế nấp vào vòng ôm dài rộng, trước khi chìm vào hôn mê, dư quang nơi đáy mắt nhìn thấy được gương mặt đẹp trai nghịch thiên, ánh mắt đầy lo lắng.
Như thiên thần hạ phàm, kéo cô từ chỗ chết trở lại, chính là lão đại bộ đội đặc chiến Phi Điểu Lãnh Dạ Thần.
Trước khi lâm vào hôn mê, khóe môi Tô tiểu thư nhấc lên một vòng cung nhàn nhạt người ngoài khó mà biết được.
Lãnh Dạ Thần là người nào cơ chứ? Anh chính là chiến sĩ thâm niên đã trảiqua biết bao nhiêu cuộc huấn luyện dã ngoại sinh tồn với cường độ cùng độ khó rất cao, anh đã chỉ huy vô số buổi diễn tập quân sự của sĩ quan cấpcao.
Đổi lại cứu một cô gái rơi xuống nước,đương nhiên là chuyện nhỏ rồi.
Đôi tay kiềm nén lực đè ép khoang ngực của thiếu nữ đang hôn mê, từng chút một, lực đạo kiểm soát vừa ổn định vừa chính xác.
Hoàn toàn không cần làm hô hấp nhân tạo, Tô tiểu thư đã tự tỉnh dậy.
- Khụ khụ! Khụ khụ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
RomanceTruyện chữ :Cô ngây ngô cười, quân trưởng tiên sinh, anh trâu già gặm cỏ non,ăn thành thói quen rồi à? Anh ta nhìn xuống dưới thân thể nhỏ nhắn của cô gái, chậm rãi quay đầu, lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ. "Ừm... Lão tử chỉ ăn thịt! Hơn...