Trong lúc Lãnh Dạ Thần ngủ say, đường nét trên khuôn mặt lạnh buốt của anh đã thu liễm lại một ít, lông mi dày rơi xuống để lại hình bóng nhỏ, trên nước da màu lúa mạch như phảng phất có chút mồ hôi.Tô tiểu thư không chịu được nuốt nước miếng, si ngốc nhìn chằm chằm mĩ nam ngủ, hai con mắt trong veo như nước cứ nháy, rồi lại nháy.
Bàn tay nhỏ bé không nghe theo sao bảo của bản thân cứ như thế chầm chầm giương lên, liền dừng lại ngay bên miệng của Lãnh Dạ Thần, đôi môi mỏng quyến rũ khép lại, phác họa ra một đường cong dụ hoặc lòng người.
Yết hầu liền ngứa ngáy, trong người từng tế bào sống đang gào thét.
Đầu ngón tay non mềm rơi trên từng bắp thịt của anh rồi chạy lên quai hàm căng chặt của anh, tâm hồn thiếu nữ như bị điện giật trái tim đập thình thịch thình thịch một cách điên cuồng, Tô tiểu nữ hung hăng cắn chặt lấy môi của mình, không khí thật sự quá ngột ngạt.
Khuôn mặt nhỏ tinh xảo chầm chậm cuối xuống, cứ từ từ cuối xuống dần dần, một tấc rồi lại gần hơn một tấc, gần sát với khuôn mặt anh tuấn đi vào tuyệt thế,.…..
- Tô Thịnh Hạ!
Nhìn vào đôi môi mọng nước mềm mại đang muốn dán trên môi của Lãnh thiếu, bỗng nhiên từ trên giường truyền đến tiếng la hét, toàn bộ âm thanh mang lượng de xi ben cực đại đều rơi vào tai của Tô tiểu thư, cơn chấn động ngay lập tức làm cho Tô tiểu thư giật giật.
“Rầm!”
Vừa mới bày ra tư thế gập người chuẩn bị tiếng công, đôi chân duỗi ra độ cong quả thật quá nghịch thiên, bị Lãnh thiếu đang trong khí thế tràn đầy quát to một tiếng, Tô Thịnh Hạ lên tiếng trả lời liền ngã xuống đất.
Cặp mông đầy thịt tiếp đất, thanh âm vang lên đó nghe như rất đau.
Lãnh Dạ Thần đôi chân nhanh nhẹn phóng khoáng bật xuống giường, oai phong lẫm liệt đứng sừng sững trước thân thể bị ngã của Tô tiểu thư, thuận theo tầm mắt của cô ngẩng mặt nhìn lên, đôi chân dài như hai chân của Optimus Primes an toàn vững chắc bay lên Nam Thiên Môn.
Suýt chút nữa là cợt nhả tam thúc rồi, Tô Thịnh Hạ khuôn mặt trơ ra hướng Lãnh Dạ Thần vẫy vẫy tay, chịu đựng cặp mông đang nổi từng cơn đau đớn cười híp mắt đáp:
- Tam thúc….. chú tỉnh rồi à.
Lãnh Dạ Thần vẻ mặt nghiêm nghị, không cần bất kì thứ gì phủ lên nhưng giọng nói của anh vẫn mang theo sát khí tự nhiên, cứ hầm hập nhắm vào Tô Thịnh Hạ mà phóng ra,
- Em muốn làm cái gì?
Tô Thịnh Hạ hì hì cười,
- Tôi? Động cơ của tôi chẳng lẻ Lãnh thiếu gia thân kinh bách chiến (thân trải qua trăm trận chiến) vẫn chưa nhận ra hay sao?
- Tôi là tam thúc của em! Em nghe cho rõ, nhớ cho kĩ!
Sắc mặt Lãnh thiếu tái mét, cơn giận cứ nổi lên rồi lại kìm xuống nhiều lần như thế, khi anh vẫn còn chưa có cách xử trí cô, đối mặt với nha đầu này, anh chỉ cảm thấy không biết phải làm gì cô mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
RomanceTruyện chữ :Cô ngây ngô cười, quân trưởng tiên sinh, anh trâu già gặm cỏ non,ăn thành thói quen rồi à? Anh ta nhìn xuống dưới thân thể nhỏ nhắn của cô gái, chậm rãi quay đầu, lão tử không phải trâu, lão tử không ăn cỏ. "Ừm... Lão tử chỉ ăn thịt! Hơn...