Chapter 2

30.7K 1.8K 227
                                    

Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung là câu chuyện vừa gặp đã yêu cũ rích. Ba năm trước cậu vừa mới trở thành một sinh viên đại học tương lai rộng mở, một ngày đẩy cửa nhà vệ sinh đúng lúc nhìn thấy cái mông của anh... cái mông tròn trịa vểnh cao, không ngờ một cái liếc mắt hóa thành vạn năm. Lại thêm chủ nhân của nó cũng là bậc quốc sắc thiên hương, cậu liền tự động nhận định chủ nhân của cái mông này.

Hồi đó Taehyung vẫn còn là một trưởng phòng nhỏ đến trường học của Jungkook tiến hành tuyển dụng. Hôm ấy đột nhiên bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh mà quên khóa cửa, mới vừa cởi thắt lưng kéo quần xuống đột nhiên cửa bị mở ra kèm theo một tiếng thốt lên làm anh bị dọa đến suýt ngã, cả hai đều đỏ bừng mặt.

Hai người từ lúc quen biết đến khi kết hôn mới hơn một năm, ban đầu không có ai xem trọng việc kết hôn của bọn họ, ngay cả Taehyung cũng có suy nghĩ qua được ngày nào hay ngày đấy để đáp ứng lời cầu hôn của Jungkook. Anh nghĩ chờ thằng nhóc này cảm giác mới mẻ qua đi anh cũng coi như đã trải qua quãng thời gian điên rồ nhất của cuộc đời, lại không ngờ Jungkook đối với anh trước sau như một, bấy giờ Taehyung mới thu hồi tâm tư chơi đùa, hết lòng hết dạ nghiêm túc đối đãi.

Nhưng hôn nhân của hai người có một trở ngại lớn nhất - công việc của Taehyung.

Lúc đang yêu Jungkook đã không dưới một lần oán trách Taehyung bận rộn công việc không quan tâm đến mình, lần nào cũng bị Taehyung lời ngon tiếng ngọt dỗ dành hoặc bị thân thể anh làm mê đảo thần trí. Sau khi kết hôn cậu không có tư cách cũng không có lập trường muốn anh thôi việc để chăm lo gia đình, chưa xét đến việc cậu chưa bước chân ra ngoài xã hội không có năng lực nuôi gia đình, Taehyung lại đang bước trên con đường thăng tiến của sự nghiệp chắc chắn sẽ không đồng ý từ bỏ.

Cũng sẽ định trước việc anh không muốn có con.

Cho dù là lần đầu tiên của hai người Taehyung cũng bắt Jungkook phải dùng bao. Cậu nghĩ tới lần đầu tiên của mình không thể cùng Taehyung số không khoảng cách tiếp xúc, hai mắt liền chua xót đến muốn rơi lệ. Về sau cậu vừa làm nũng vừa kiên quyết thử qua mấy lần Taehyung cũng nhất định không chịu.

Cậu còn nhớ rõ hôm đó mình cứng đầu muốn trần trụi cắm vào, anh ngay lập tức chui vào chăn nhất quyết không ra.

Không hiểu lăn giường thế nào mà lăn đến mức này, cậu thử đi kéo một góc chăn, "Hyung, làm sao vậy?"

Không ngờ Taehyung cũng dùng lực kéo ngược trở lại.

"Hyung, đi ra nói chuyện, làm thế khó thở, ngoan."

Vẫn không có động tĩnh gì. Jungkook đành phải ôm cả người lẫn chăn vào lòng dỗ dành, "Hyung, không muốn làm sao? Vậy chúng ta không làm nữa, anh dùng tay giúp em một chút là được", "Hyung, ngày hôm nay đi làm mệt mỏi lắm à?", "Có đói bụng không? Em nấu gì cho anh ăn nhé?"

Nói liền mấy phút, mãi đến khi trong chăn truyền ra tiếng nức nở.

Jungkook ngay lập tức luống cuống, kiên quyết kéo chăn ra, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ bừng của Taehyung, "Hyung... Tại sao lại khóc... Em... Em đã làm sai điều gì... Có phải ở công ty có ai bắt nạt anh không? Đừng khóc, đừng khóc..." Khẩn trương đến nói lắp bắp, cậu cầm khăn giấy lau mặt cho anh, đau lòng hôn lên đôi mắt ngấn nước của anh, "Anh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Trans | KookV | Cuộc chiến bảo vệ em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ