Chapter 18

14.4K 1.2K 435
                                    

Jungkook đang định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy câu "Thai nhi là bé trai", vui vẻ trên mặt biến mất trong nháy mắt, chuyển thành biểu tình sững sờ như bị sét đánh. Mãi đến khi có một y tá đi ngang qua hỏi có chuyện gì xảy ra cậu mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn hộp thuốc đang cầm trên tay, cả người bị tủi thân và hụt hẫng nhấn chìm, nước mắt trực chờ rớt xuống, khổ nhất là bây giờ cậu có muốn khóc to một trận cũng không được.

Xung quanh rất đông các thai phu và người thân, cùng với bác sĩ y tá trong bệnh viện, nếu cậu khóc ở đây thể nào mọi người cũng xúm lại xem, đến lúc ấy không chỉ thương tâm mà còn mất hết thể diện...

Jungkook hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén nước mắt rồi mới mở cửa bước vào phòng khám.

Yoongi nhìn thấy Jungkook thì có phần chột dạ, đã hiểu lầm lại còn suốt ngày tỏ thái độ lồi lõm với người ta. Vì áy náy nên hôm nay Yoongi dặn dò nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày. Nhưng Jungkook đâu còn tâm trí nào để cảm nhận sự ấm áp bất thường của bác sĩ Min, cậu giả bộ như không có việc gì, trên đường về nhà cũng lặng thinh không nói câu nào.

Taehyung tưởng cậu mệt mỏi, vốn còn định nói đùa vài câu với cậu để thư giãn nhưng vừa lên xe anh đã ngủ thiếp đi. Jungkook nhìn anh ngủ say không che giấu nổi cảm xúc của mình nữa, cũng chẳng còn tâm trạng để nấu cơm, nhưng lý trí nhắc nhở không thể để Taehyung đói bụng nên cậu vẫn ghé vào quán mua đồ ăn sẵn mang về. Khi cậu xuống xe anh mơ màng mở mắt, nghe cậu nói "Em đi mua đồ ăn, anh cứ ngủ đi" là lại yên tâm ngủ tiếp. Về đến nhà anh ôm cậu ngủ đến không biết trời đất là gì.

Hôm qua đi lại mệt mỏi, hôm nay thì bị chuyện gặp được ở bệnh viện kích thích làm anh căng thẳng tột độ. Bác sĩ nói thai nhi phát triển bình thường chỉ giúp anh yên tâm một phần, phải đến khi ra khỏi bệnh viện anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, về đến nhà yên lòng thoải mái ngủ. Jungkook bị anh tay ôm chân gác nhưng cậu không hề thấy buồn ngủ một chút nào.

Cậu nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, hơi thở ấm áp của Taehyung đang kề sát bên cạnh, hai mắt cậu dần dần đỏ lên, nước mắt từ từ chảy ra, cậu khóc thầm một hồi, càng khóc càng không dừng được.

Jungkook rón rén nhấc tay với chân Taehyung đang quắp lấy người mình ra, chỉ sợ đánh thức anh dậy, nước mắt rơi cũng không kịp lau, sau đó cắm đầu chui vào phòng tắm.

Taehyung đang ngon giấc thì buồn đi vệ sinh, anh nửa mê nửa tỉnh không muốn nhấc người dậy, thấy Jungkook xuống giường thì định chờ cậu quay lại rồi mình mới đi, nghĩ thế nên anh lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lần thứ hai Taehyung tỉnh lại phát hiện bên cạnh vẫn trống không, nhìn lên đồng hồ treo tường thấy đã hơn bảy giờ tối. Anh dụi mắt ngồi dậy, không biết Jungkook đi đâu mất rồi.

Cảm giác ngủ dậy không có người kề bên lúc nào cũng là lạ, cho dù biết đối phương sẽ chẳng ở đâu xa nhưng trong lòng vẫn có cảm giác hụt hẫng.

Taehyung đẩy cửa phòng vệ sinh, vừa bật điện lên đập vào mắt anh là Jungkook đang ngồi trên bồn cầu mặt đầy nước mắt, hai mắt vừa đỏ vừa sưng. Anh bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng bước đến.

Trans | KookV | Cuộc chiến bảo vệ em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ