Taehyung bừng bừng lửa giận bỏ về nhà, bình thường là con vịt đi lạch bạch, giờ biến thành con vịt chạy lạch bạch. Người đi đường nhìn mà thấy hốt hoảng thay, từ xa đã nhường đường cho anh, chỉ sợ lỡ đụng vào cái là anh sẽ ngã lăn quay ra đất.
Taehyung dùng tốc độ một thai phu bình thường không thể nào đạt được chạy như bay về nhà. Về đến nơi anh đá tung cửa, giày quăng mỗi cái một góc, chân đi mỗi tất lao vào phòng khách ngồi phịch xuống ghế. Anh ném mạnh túi muối xuống bàn, va vào hộp kẹo bên cạnh làm kẹo đổ ra tung tóe.
Các loại kẹo đủ màu sắc rơi đầy dưới đất Taehyung cũng mặc kệ, anh kéo gối ôm ra đập một trận, cái gối đáng thương ấy là do Mandy thuê người may theo hình em bé mà Jungkook vẽ.
Taehyung xả hết giận dữ vào cái gối, đấm rồi lại quăng, mệt đến thở hồng hộc mới thấy nguôi ngoai. Nghỉ ngơi một lát xong anh cầm điện thoại lên xem giờ, rồi ngồi bệt xuống đất nhặt kẹo bỏ vào trong lọ, sau đấy mới cầm túi muối đi vào phòng bếp đổ đầy hũ, cuối cùng còn không quên nêm muối vào canh.
Đến khi Jungkook tung tăng hát ca về đến nhà thì tất cả mọi thứ đã khôi phục lại như lúc ban đầu, Taehyung còn xếp đôi giày bị đá bay về đúng vị trí, xỏ dép trong nhà rất đàng hoàng, trên mặt không bộc lộ cảm xúc gì khác thường như thể chưa từng xảy ra chuyện kia. Jungkook hồn nhiên không hay biết gì, hí hửng giơ cái túi đang cầm lên khoe với anh: "Anh nhìn em mua gì này! Mau nếm thử xem có thích hay không?"
Taehyung cười cười mở ra, là một cái bánh ngọt xinh xắn, anh vốn rất thích đồ ngọt nhưng dạo này béo lên nhiều quá nên lâu lắm rồi không dám ăn: "Anh chỉ ăn hai miếng thôi, còn lại để cho em."
Jungkook biết anh lại đang tự dối lòng nhưng cũng không vạch trần, ngoan ngoãn há miệng chờ anh đút cho: "Đồng nghiệp của em suốt ngày nhắc đến tiệm bánh này, nên tan làm em liền ghé vào mua..."
Taehyung ăn một miếng rồi lại đút cho cậu một miếng, làm như thuận miệng hỏi: "Đồng nghiệp mới tới à? Hay là ông chú cùng phòng nào tự dưng thay đổi khẩu vị?"
"Mới tới ạ." Jungkook không thèm nhấc mắt, "Cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải dạy, thật là phiền..."
Taehyung cẩn thận quan sát nét mặt cậu nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Jungkook tựa đầu vào bụng anh chờ anh đút bánh tiếp, chờ mãi không thấy mới ngẩng lên, thấy anh đang ngẩn người nhìn mình, cái thìa đang cầm trên tay cũng quên không đặt xuống.
Cậu ngồi dậy hôn anh một cái: "Anh nghĩ gì mà thất thần thế? Cứ nhìn em chằm chằm làm em ngại ~"
Taehyung lấy lại tinh thần hỏi: "Em có đói không?"
"À đúng rồi, anh đói chưa?" Jungkook đứng dậy cất bánh đi, "Em quên mất là phải ăn cơm trước, mau vào ăn thôi anh."
Lời sắp ra khỏi miệng anh lại phải gắng gượng nuốt vào, cùng cậu ngồi ăn cơm. Vì lòng không yên nên bữa ăn này cũng chẳng thể ngon miệng. Đợi Jungkook rửa bát xong chuẩn bị nước gọi anh vào tắm anh mới hoàn hồn, kéo tay Jungkook không cho cậu đi, nằng nặc đòi cậu phải tắm với mình.
Bồn tắm trong nhà khá lớn, trước lúc có thai hai người từng tắm chung không ít lần, tắm tắm làm làm là chuyện vô cùng thường xuyên. Chỉ có điều với thân hình hiện giờ của Taehyung mà còn muốn Jungkook cũng vào tắm cùng thì là chuyện không thể được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Cuộc chiến bảo vệ em bé
FanfictionJungkook muốn có em bé, nhưng Taehyung thì không. -written by youzhigutuijian @lofter-