Chapter 31

12.1K 1K 200
                                    

Đến chiều Taehyung mới hạ sốt. Jungkook bón anh ăn chút cháo, rồi bận rộn giúp anh lau mồ hôi, thay quần áo. Trong lúc anh mơ màng chưa tỉnh hẳn cậu lại giúp anh hút hai lần sữa, ngủ một giấc đến tối mới bị gọi dậy ăn cơm.

Taehyung không biết chuyện sáng nay mẹ mình và đồng nghiệp của Jungkook đến thăm. Anh vừa tỉnh lại đã thấy Jungkook ôm Bánh Nếp thì thầm gì đó, xong còn chạy ra kêu là càng nhìn Bánh Nếp càng thấy giống anh. Taehyung đâu biết cậu đã trải qua những chuyện gì.

Đã hơn một ngày chưa được thấy Bánh Nếp, Taehyung lập tức bảo Jungkook bế con tới. Bánh Nếp cũng vừa mới ngủ dậy, tinh thần rất tốt, vui vẻ kêu ê a.

Taehyung mặc áo mỏng, Bánh Nếp cứ dụi vào ngực anh. Jungkook thấy thế liền bế bé lên, nhìn đồng hồ quả nhiên đã đến giờ ăn sữa, nghiêm túc dạy dỗ Bánh Nếp: "Ba lớn không có sữa cho con uống đâu, con phải tìm đến ba nhỏ chứ, để ba nhỏ pha sữa cho con."

Taehyung cười mắng cậu: "Em không thể ra dáng một ông bố được sao!"

Jungkook ngó ra ngoài phòng khách thấy mấy cái bình sữa hộ lý cầm đi khử trùng vẫn chưa mang về, liền dặn anh cứ ở trong phòng để mình đưa con đi ăn.

Jungkook bế Bánh Nếp sang phòng riêng ăn xong trên đường về còn gặp vài gia đình khác. Jungkook cùng họ trao đổi các bí quyết nuôi con, còn hỏi từng người xem nhìn Bánh Nếp có giống Taehyung hay không. Có vài người đã từng gặp Taehyung đều nói Bánh Nếp trông giống cậu nhiều hơn hẳn. Nghe vậy Jungkook không vui chút nào, buồn bã ôm con về tìm Taehyung.

Ở bên này Taehyung đang nằm xem ti vi, nghe thấy tiếng gõ cửa anh còn nghĩ sao Jungkook không vào luôn đi mà gõ cửa làm gì. Hóa ra người đến là mẹ Kim và Park Jimin.

"Mẹ? Sao mẹ lại tới đây?"

Mẹ Kim sờ trán Taehyung kiểm tra xem hạ sốt chưa rồi mới nói: "Sáng nay mẹ có đến đây rồi, lúc ấy con còn chưa tỉnh, mẹ không yên tâm nên giờ qua xem tình hình đã ổn hay chưa."

"Park tổng, tại sao anh lại đi cùng mẹ tôi?"

"Trùng hợp gặp mẹ Kim ở dưới tầng, trước giờ chưa từng gặp bác gái, thật đúng là duyên phận."

Taehyung gượng cười, thầm nghĩ tự dưng anh đến đây làm cái quái gì, Jimin vẫn còn đang mải nói lời quan tâm: "Sáng nay bạn tôi gọi điện nói tôi mới biết anh phát sốt, rất lo lắng nên đến thăm anh."

"Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm."

Jimin thấy sắc mặt của Taehyung không được tốt lắm, hơn nữa mẹ Kim cũng đang ở đây nên người ngoài như mình không tiện ngồi nói chuyện tiếp, đành lấy cớ có việc bận để đứng dậy cáo từ.

Taehyung chào đáp lễ xong uể oải tiễn Jimin ra cửa. Trái lại mẹ Kim có vẻ rất hứng thú với Jimin: "Người kia là cấp trên của con à?"

"Không phải người của công ty con đâu mẹ, là đối tác làm ăn thôi."

Mẹ Kim không tin: "Mẹ vừa đứng dưới kia nói chuyện với cậu ta, mẹ thấy cậu ta rất để ý đến con."

Nghe đến đây Taehyung không nhịn được thở dài: "Anh ta lúc nào cũng thế, rất thích lo chuyện bao đồng."

"Con nói cái kiểu gì vậy? Không phải chính cậu ấy giúp con đến đây ở sao?"

Trans | KookV | Cuộc chiến bảo vệ em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ