Chapter 17

14.4K 1.1K 134
                                    

Sáng thứ bảy hai người đi siêu thị mua đồ, buổi trưa Jungkook nấu một bữa thịnh soạn mừng anh bắt đầu "nghỉ dài hạn", nghỉ ngơi đến hơn bốn giờ chiều, anh chủ động rủ cậu đến cửa hàng bán đồ em bé.

Taehyung nói muốn đi mua đồ cho em bé đã gỡ bỏ được khúc mắc cuối cùng trong lòng Jungkook. Tuy cậu không mở miệng hỏi nhưng như vậy là đủ hiểu anh không nhận đồ của tên đáng ghét kia. Còn việc Taehyung định xử lí đống đồ đó như thế nào thì cậu không buồn quan tâm, có ném ra ngoài đường cũng không thấy tiếc.

Đến nơi Jungkook như cá gặp nước, vui sướng chạy quanh các kệ hàng, hồi đi mua nhẫn cưới anh cũng không thấy cậu phấn khích đến vậy. Nếu không phải còn vướng bận anh, phỏng chừng cậu đã cất cánh bay một vòng. Đặc biệt là mắt cậu chỉ chăm chăm để ý màu hồng, từ quần áo giày dép mũ nón đến bình sữa khăn ướt, tất cả đều chọn màu hồng!

Chỉ nhìn mặt hai người bọn họ đã đủ bắt mắt, giờ ông bố trẻ tuổi đẹp trai kia còn chỉ say mê màu hồng, thiếu điều viết ba chữ cuồng con gái lên trên trán. Chị em nhân viên bị sự đáng yêu ấy bạo kích, đua nhau giới thiệu cho cậu vô số sản phẩm, làm Jungkook càng vui sướng hơn, chứng khó lựa chọn cũng mất, trong đầu chỉ có mua mua mua, hận không thể vung tay lên trời hô to "Tất cả màu hồng đều là của tôi". Taehyung từ bỏ việc ngăn cản cậu, ngồi xuống bên cạnh chờ, nhìn Jungkook tiếp tục ngụp lặn trong đại dương màu hồng.

Jungkook dạo chơi cả buổi mới nhớ đến Taehyung, ngó nghiêng mãi không thấy anh đâu đành phải ra nhờ chị nhân viên chỉ cho chỗ anh đang ngồi. Cậu vui vẻ chạy đến, ngồi xuống trước mặt anh, hưng phấn đến mặt đỏ bừng bừng: "Anh ơi, hôm nay chúng mình mua đồ cho em bé luôn đi?"

Taehyung vất vả suy nghĩ mãi mới tìm được một cái cớ: "Ở nhà còn một đống đồ chưa xử lí xong kìa, em mua về định để chỗ nào?" Mắt thấy khóe miệng cậu đang muốn trễ xuống, anh lại vội vàng khuyên nhủ, "Chờ chuyển hết đống đồ trong nhà đi rồi mình lại đến mua sau nhé. Mọi thứ đều ở đây mà, sẽ không mọc chân chạy mất đâu, em không cần vội..."

Jungkook nóng lòng phản bác: "Lỡ những đồ đẹp bị người ta mua mất thì phải làm sao ạ? Anh xem mỗi ngày đều có nhiều người đến đây như thế..."

"Hết thì cửa hàng lại nhập đồ mới, có khi còn đẹp hơn nữa cơ," Anh cười, "Sao em mua đồ cũng giống trẻ con đến vậy..."

Để chứng minh mình không phải là trẻ con, Jungkook ngoan ngoãn để mọi thứ lại đi theo anh về nhà.

Hôm nay đi lại hơi nhiều, khi Taehyung thay quần áo Jungkook nhìn thấy chân anh bị sưng. Cậu vừa xót anh vừa tự trách bản thân, buổi chiều đi vào cửa hàng mải mê xem đồ quên mất anh. Anh đứng lâu mệt quá mới phải tìm chỗ ngồi, vậy mà mình vô tâm không nhận ra. Cậu càng nghĩ càng áy náy, trong lúc anh ngâm mình trong bồn tắm, cậu ngồi cạnh giúp anh bóp chân, đến khi anh ngủ thiếp đi thì mới buông tay.

Có lẽ do cả ngày mệt nhọc nên đến sáng hôm sau Taehyung ngủ thẳng đến mười giờ vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh. Jungkook do dự hồi lâu vẫn quyết định thử gọi anh dậy, vì khó khăn lắm mới hẹn khám được ở chỗ bác sĩ Min.

Trans | KookV | Cuộc chiến bảo vệ em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ