Trên thực tế Jungkook không hề khóc nhè, đầu óc trống rỗng lái xe đến công ty. Cả buổi chiều cậu ngẩn ngơ như người mất hồn, bảo đi photo giấy tờ thì đứng im không nhúc nhích, sai mang tài liệu cho cấp trên thì cầm nó về chỗ của mình. Đồng nghiệp đang bóc quýt ăn, thấy Jungkook ngẩn người ngồi đó mới tốt bụng hỏi, "Jungkook, ăn quýt không?" Cậu không đáp lời, đồng nghiệp đến gần hỏi lại lần nữa, "Jungkook? Tôi hỏi cậu có muốn ăn quýt không."
"Sữa... Sữa... Là của mình...!" Jungkook chợt đứng bật dậy.
Đồng nghiệp không hiểu sao đột nhiên cậu lại kích động, "Ăn... Ăn quýt không?"
Jungkook máy móc nhận lấy, rồi lại chán chường ngồi xuống, "Ăn... Ăn, cảm ơn."
Đồng nghiệp nghĩ tâm trạng cậu không tốt, nói thêm vài câu rồi cũng tự động rời đi.
Lúc tan làm có người hỏi Jungkook đã chuẩn bị xong chưa, cậu khó hiểu hỏi ngược lại, "Chuẩn bị gì cơ?"
"Cậu bị sao vậy? Mai là tiệc mừng trăm ngày của con trai cậu mà?"
Nghe vậy Jungkook mới sực tỉnh, ngày mai? Sao lại nhanh đến thế?
"Ha ha, chuẩn bị xong hết rồi... Mai nhớ đến đúng giờ nhé."
Hiện tại Jungkook không muốn nghĩ đến nhóc con kia một chút nào. Giờ trong đầu cậu chỉ có cảnh tượng Bánh Nếp trớ sữa, mình uống còn không đủ mà nó dám phun ra như thế!
Càng nghĩ càng giận, càng giận lại càng tủi thân. Jungkook hàn huyên vài câu với đồng nghiệp rồi chuẩn bị về nhà. Trên đường về còn ghé qua hàng tạp hóa mua rượu, ngồi ở trong xe uống hết xong mới lái xe về nhà.
Jungkook buồn bực về nhà, bảo mẫu để dành phần cơm tối của cậu ở trên bàn. Không thấy Taehyung trong phòng khách nhưng giày của anh vẫn đặt trên kệ, có lẽ ăn xong anh vào phòng ngủ rồi. Jungkook cầm đũa gảy vài hạt cơm, tâm trạng không tốt nên nuốt không trôi. Cuối cùng cậu không ăn nổi nữa, đặt đũa xuống thu dọn sạch sẽ.
Đứng trước cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, Jungkook tần ngần muốn mở cửa bước vào. Nhưng nếu vào sẽ phải nói gì với Taehyung đây? Cậu và anh đã mấy ngày không nói chuyện, biết đâu mở cửa ra lại phải chứng kiến cảnh tượng Taehyung cho Bánh Nếp ăn sữa. Jungkook suy sụp quay về phòng khách, ngã người xuống ghế, nhắm mắt muốn ngủ một giấc. Nhưng trong lòng khó chịu nên trằn trọc mãi không chợp mắt được. Jungkook bực bội ngồi dậy, có lẽ hơi rượu đã tiếp thêm dũng khí cho cậu. Jungkook đứng bật dậy chạy ra mở tung cửa phòng ngủ, bước vào rồi còn khóa trái lại.
Taehyung đang ngồi trên giường đọc sách, Bánh Nếp nằm ở cạnh anh. Jungkook đột ngột tiến vào dọa Taehyung giật mình, anh còn chưa kịp tháo kính xuống đã bị cậu đẩy ngã xuống giường.
Jungkook kéo hai tay anh cố định ở trên đỉnh đầu, không nói một lời vén áo Taehyung lên rồi cúi đầu kiểm tra ngực anh.
"Nó cắn rách rồi!" Giọng nói tràn đầy ủy khuất.
"... Bánh Nếp không biết khống chế lực độ..." Taehyung bất đắc dĩ nói.
Jungkook im lặng giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu. Taehyung đang cảm thấy khó hiểu, ngực chợt lạnh toát, có những giọt nước đứt quãng rơi xuống. Anh sửng sốt trong giây lát mới phản ứng kịp, Jungkook lại đang khóc nhè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Cuộc chiến bảo vệ em bé
FanfictionJungkook muốn có em bé, nhưng Taehyung thì không. -written by youzhigutuijian @lofter-