Thấy Jungkook vừa nói vừa bắt đầu muốn khóc, Taehyung vội vàng động viên: "Không đâu, em có thể làm được, hàng ngày em vẫn thường xuyên chở anh đi làm đấy thôi? Em lái rất tốt, tại sao hôm nay lại không thể?" Jungkook chưa kịp nói "Vì bây giờ em đang sợ lắm" nước mắt đã chảy thành hai hàng. Taehyung nhìn thôi cũng biết cậu không muốn, tiếp tục vỗ về: "Em chuẩn bị lên chức bố rồi, lái xe chở anh và con đi chơi là việc vô cùng bình thường, không cần phải căng thẳng."
Jungkook vẫn còn lưỡng lự, anh đành phải tung đòn chí mạng: "Không được phép do dự nữa, không thể bắt xe, anh không chịu nổi nữa rồi, nếu còn kéo dài..."
Lời nói của anh như bật đúng công tắc trên người Jungkook, tay cậu run lẩy bẩy khởi động xe. Trên đường đi Taehyung bắt đầu đau, anh sợ cậu bị phân tâm nên càng cố gắng nhẫn nhịn, không dám kêu la, chỉ có thể điên cuồng cắn chặt môi. Khổ nỗi anh nhịn không kêu ra tiếng nhưng lại không giấu được tiếng thở dốc nặng nề, cái chăn đắp trên người bị anh giày xéo kêu loạt xoạt. Những âm thanh ấy dội vào tai Jungkook khiến cậu muốn quay đầu sang nhìn anh, còn chưa kịp quay sang đã bị anh quát "Không cho nhìn."
Taehyung mồ hôi đầm đìa, thở đứt quãng nói không lưu loát vẫn phải cố ra lệnh cho Jungkook: "Không cần nhìn anh, tập trung lái xe đi, đến bệnh viện nhanh nhanh... mới là giúp anh, không thì... em có nhìn anh cũng chẳng có tác dụng gì!"
Jungkook gật đầu lia lịa, cứ gật một cái nước mắt lại rơi xuống tay lái, cậu không hề hay biết, khi nào tầm nhìn mờ quá mới dám giơ tay lên lau. Tiếng động trong xe như con dao nhỏ, từng tiếng từng tiếng khoét vào tim. Cậu biết anh khổ sở nhịn đau vì sợ ảnh hưởng đến mình, đến tận lúc này anh vẫn còn phải lo nghĩ cho mình, điều ấy càng khiến cậu áy náy nhiều hơn.
May nhất là trời còn chưa sáng, trên đường xe cộ thưa thớt, Jungkook lao như bay vượt qua mấy cái đèn đỏ, chưa đầy mười phút đã đến bệnh viện. Cậu xuống xe giúp bác sĩ với y tá đặt Taehyung lên giường bệnh, rồi chạy theo vấp lung tung suýt thì ngã bổ chửng. Jungkook nhận ra chân mình đã mềm nhũn, hít sâu một hơi tập tễnh theo sau, ai ngờ đến cửa phòng sinh thì bị ngăn lại, y tá bảo cậu phải chờ ở ngoài.
Jungkook sao có thể chịu để Taehyung rời khỏi tầm mắt của mình, không nhìn thấy anh một giây thôi đã đủ làm cậu lo lắng. Trên đường tới đây anh đau đớn quằn quại vẫn bắt cậu nhìn thẳng không cho quay sang xem anh thế nào, giờ đến cửa phòng sinh còn bị chặn lại. Jungkook tủi thân muốn chết: "Tại sao không cho tôi vào? Tôi là người nhà mà, chị y tá, tôi cam đoan vào trong đấy không gây phiền phức có được hay không?"
Y tá khoa sản kinh nghiệm đầy mình, nhìn chàng trai trẻ đứng trước mặt mình mắt ngân ngấn nước, vừa mới bắt đầu đã như này mà còn dám hứa không gây phiền phức, hừ, không gây phiền phức mới là lạ đấy. Nghĩ vậy y tá lạnh lùng trả lời "Không được" rồi định đóng cửa lại.
Jungkook rất ít khi bị người khác từ chối phũ phàng như thế, nhưng giờ cậu không để tâm đến chuyện ấy, chỉ sợ mình không được vào, cuống quýt chất vấn: "Dựa vào cái gì không cho tôi vào? Quy định của bệnh viện không có điều này, ai dám không cho tôi vào hả, người nhà phải được vào cùng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Cuộc chiến bảo vệ em bé
FanficJungkook muốn có em bé, nhưng Taehyung thì không. -written by youzhigutuijian @lofter-