"Này mọi người có biết gì không, nghe nói hôm nay ở phòng sinh bên kia có một anh chàng khóc đến suýt ngập cả bệnh viện chúng ta."
"Đúng rồi, thai phu hình như còn không khóc, vậy mà chồng anh ta đợi ở ngoài khóc gần chết..."
"Thấy bảo đẹp trai lắm..."
"Lúc đó tôi có mặt ở hiện trường này, cậu ta đẹp trai thật, nhưng khóc đến mức ấy e là đầu óc có vấn đề, không được bình thường cho lắm!"
***
Bên này Jungkook đang bận trước bận sau chăm sóc Taehyung và em bé, không hề hay biết mình đã trở thành tâm điểm của bệnh viện, bị tất cả mọi người truyền tai nhau bàn tán sôi nổi, sắp biến câu chuyện chờ sinh ấy trở thành một giai thoại.
Taehyung ngủ không yên ổn, luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khi em bé tắm xong anh có tỉnh một lát, Jungkook hồi hộp bế con tới cho anh xem. Taehyung thực sự mệt đến không thốt nên lời, chỉ thấy cậu hai mắt đỏ hoe đặt con xuống bên cạnh mình. Anh nhìn bé con mặt nhăn thành một nắm, nhẹ nhàng thơm lên má nó, rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Jungkook chụp cho hai người bức ảnh ấm áp đầu tiên rồi lại đặt bé con vào trong nôi. Đến tận bây giờ cậu mới cẩn thận ngắm nhìn em bé, trông nó cũng không đẹp mắt lắm, đầu hơi bị méo, da thì vừa đỏ vừa nhăn, hai mắt nhắm tịt, hai tay nắm chặt co ở trước ngực. Ngắm hồi lâu cậu lại muốn khóc, đây là em bé hyung khổ cực muôn phần mới sinh ra được... Là đứa trẻ của hai người...
Bàn tay Jungkook ôm trọn nắm đấm nho nhỏ của bé con, trái tim cậu như sắp tan chảy thành một vũng nước. Trước đây luôn miệng nói muốn có con gái, nhưng hôm nay được thấy nhóc con trước mặt này, trong lòng cậu chỉ có vui mừng và cảm động.
Mình đã lên chức bố rồi từ nay về sau không được phép khóc nhè nữa.
Khi Taehyung tỉnh lại lần nữa đã là năm tiếng sau, Jungkook thấy anh mở mắt lập tức hỏi: "Anh tỉnh rồi ạ? Có đói không? Có khát không? Có còn đau không?"
Taehyung cười yếu ớt: "Thật lắm lời, khát."
Jungkook nhanh nhẹn rót một cốc nước ấm bưng tới, cẩn thận đỡ anh ngồi dậy uống. Taehyung định bảo mình không yếu đến vậy nhưng chợt nhận ra cả người mềm nhũn không có sức lực, đành phải để cậu giúp mình.
Uống nước xong cảm thấy khỏe hơn Taehyung mới bảo Jungkook bế con ra. Cậu nhẹ nhàng ôm con lên, như sợ làm nó thức giấc nên chỉ dám nói thì thầm: "Vẫn chưa dậy đâu ạ, còn ngủ nhiều hơn anh."
"Hyung, em nghĩ anh chỉ nên nhìn như thế này thôi." Cậu bế con đến bên giường, thấy mặt Taehyung tái nhợt thì càng thêm đau lòng, sợ không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến vết thương của anh.
Nhưng Taehyung nhất quyết đòi bế em bé, lúc vừa mới sinh xong đau đớn khiến anh kiệt sức nên chưa kịp ngắm kĩ, giờ được ôm con vào lòng anh lại gượng gạo không được tự nhiên. Em bé nhỏ xíu mềm mềm như không có xương vậy, không biết phải bế như thế nào, chỉ lo mình sơ ý làm con đau con khóc.
Bé con ngủ say sưa chẳng có vẻ gì là muốn tỉnh dậy gặp ba lớn ba nhỏ. Taehyung ngắm mãi vẫn không nhìn ra đứa nhỏ này giống ai, thậm chí còn thấy nó hơi xấu. Jungkook thấy vẻ mặt của anh cũng hiểu anh đang nghĩ gì, vội vàng nói lời trấn an: "Bác sĩ bảo với em là trẻ sơ sinh đứa nào trông cũng như vậy, sẽ còn thay đổi nhiều, giờ chưa thể bụ bẫm hồng hào được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Cuộc chiến bảo vệ em bé
FanfictionJungkook muốn có em bé, nhưng Taehyung thì không. -written by youzhigutuijian @lofter-