Chapter 34

13.3K 1K 117
                                    

Bánh Nếp sắp tròn trăm ngày sinh, đồng nghĩa với việc Taehyung chuẩn bị quay lại đi làm. Gia đình hai bên đều muốn tổ chức tiệc mừng cho cháu trai, mấy ngày nay họ đang thảo luận danh sách khách mời.

Khoảng thời gian này Taehyung bắt đầu giúp công ty xử lí một số công việc, nếu có thời gian còn ra ngoài gặp đối tác, thỉnh thoảng còn gặp Park Jimin. Jungkook nhìn ở trong mắt ghen ở trong lòng, cậu phải nhắc nhở bản thân không để tâm đến chuyện đó để anh không trách cậu ghen tuông vớ vẩn.

Hai ngày trước Jungkook đưa thiệp mời cho các đồng nghiệp trong phòng, vẻ mặt Han Minkyung rất kì quái. Cô ta hỏi bóng gió chuyện của Taehyung, Jungkook lấy cớ bận rộn trốn tránh. Kết quả hôm nay Han Minkyung chuyển cho cậu một khoản tiền nói là tiền mừng trăm ngày Bánh Nếp, đồng thời gửi lời xin lỗi Taehyung, cáo lỗi bản thân không thể đến tiệc mừng. Jungkook lòng đầy nghi hoặc, cậu định gọi điện hỏi Taehyung xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ lại thấy nên hỏi trực tiếp thì tốt hơn. Không hiểu vì sao anh lại giấu diếm nhiều chuyện như vậy.

Tan làm Jungkook vội vã trở về nhà. Về đến nơi chỉ thấy bảo mẫu đang bế Bánh Nếp, không thấy bóng dáng Taehyung đâu cả. Bảo mẫu nói anh đã ra ngoài từ ba giờ chiều.

Gần sáu giờ tối rồi mà anh vẫn chưa về, còn không báo với mình một tiếng. Jungkook ôm Bánh Nếp chơi mãi mới nghe thấy tiếng mở cửa, Taehyung bước vào nhà.

"Hyung, anh đi đâu đấy? Sao lại không nói với em?"

"Anh... Đi đưa thiệp mời cho Jimin tiện thể bàn chuyện công việc luôn." Taehyung không muốn giấu cậu, do dự một chút nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Tại sao lại là Park Jimin?" Jungkook nổi giận khi nghe thấy cái tên này, "Anh đưa thiệp mời cho hắn làm gì?"

"Em còn lạ gì mẹ anh nữa." Taehyung nhức đầu nói, anh cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế, "Mẹ bảo nếu anh không mời Jimin thì mẹ sẽ không đến tiệc mừng, tốt xấu gì người ta cũng giúp đỡ chúng ta, không được vong ân phụ nghĩa. Anh thấy mẹ nói rất đúng, nếu chúng ta đã nợ ân tình thì nhất định phải báo đáp."

"Thôi tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Có phải anh đã gặp Han Minkyung không? Đã xảy ra chuyện gì? Cô ta gửi lời xin lỗi anh, nói không thể đến tiệc mừng trăm ngày, còn gửi cả tiền mừng vào tài khoản của em."

"Han Minkyung?" Taehyung cảm thấy đầu càng đau hơn. Anh hừ lạnh, nhấp một ngụm nước ấm bảo mẫu vừa đưa cho, "Đúng là đã gặp qua." Taehyung thoáng chần chừ, "Vào ngày sinh Bánh Nếp."

"Gì cơ?" Jungkook kinh hãi, cậu đưa Bánh Nếp cho bảo mẫu bế vào phòng, rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh, "Hôm đó anh có ra ngoài sao?"

"Ừ." Taehyung đặt cốc nước xuống bàn, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, "Ngày ấy anh đi siêu thị, đúng lúc gặp phải cô ta đi cùng với bạn trai..." Anh ngừng lại, không biết có nên nói tiếp hay không.

"Sau đó thì sao?" Jungkook thúc giục anh.

"Sau đó... Anh tính tiền đi về, cô ta... Cô ta giữ anh lại... Nói... Nói là em và một đồng nghiệp nữ được xếp chung một tổ... Cô gái kia vào công ty vì em... Lúc về nhà anh hỏi em cũng nói là phải hướng dẫn người ta rất nhiều... Vậy nên anh mới..." Taehyung cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Taehyung xin thề đời này anh chưa bao giờ ăn nói ấp úng như vậy. Nghĩ lại chuyện đó chính anh cũng thấy xấu hổ, khi mang thai anh quá đa sầu đa cảm, suốt ngày suy diễn lung tung.

Trans | KookV | Cuộc chiến bảo vệ em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ