Chapter 22

13.8K 1.1K 241
                                    

Taehyung kinh hồn bạt vía lần mò ra ngoài phòng khách, khoảng cách chỉ có mấy bước chân mà giờ dài đằng đẵng đi mãi không tới. Anh không dám chậm chân, chỉ sợ cơn đau ập  đến đột ngột. Phòng khách tối om lại nhiều đồ đạc, anh không cẩn thận va chỗ nọ đụng chỗ kia, vượt qua đủ chướng ngại vật mới đến được chỗ ghế sô pha lại lỡ đá chân vào ghế, đau đến nhũn hết cả người, đầu gối khuỵu thẳng xuống sàn.

May mà sàn nhà có trải thảm nên đầu gối không bị thương. Nhưng vì anh theo phản xạ sợ mình ngã sấp xuống nên vội buông tay đang ôm bụng ra bám lấy ghế, làm cái bụng mất đi chống đỡ rơi thẳng xuống theo trọng lực. Taehyung đau điếng người, tay vò ghế sô pha đến biến dạng, cả người run lẩy bẩy. Đợi một lúc lâu cơn đau mới thuyên giảm, anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, do dự đưa tay ra thăm dò phía sau.

Không có máu, cũng không có nước ối. Taehyung không biết thế là tốt hay không tốt, rõ ràng cảm giác thai nhi đã đi xuống, bụng dưới căng cứng như chứa quả tạ lớn bên trong, không biết còn phải chờ bao lâu nữa.

Taehyung nghĩ mình cứ ngồi đây nghỉ một lát cho hồi sức đã rồi hẵng lên ghế ngồi, chứ giờ người anh mềm nhũn không còn chút khí lực nào, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, mặc dù trong nhà có mở lò sưởi nên nhiệt độ không quá thấp nhưng mồ hôi thấm ướt quần áo dính vào người vẫn làm anh run cầm cập.

Trong phòng ngủ Jungkook đang say giấc nồng thì buồn đi vệ sinh, chần chừ mãi không nhịn được nữa mới buộc phải bò dậy. Trước cậu thường chăm sóc Taehyung đến khuya, nửa đêm còn hay bị anh dựng dậy đòi bóp chân hoặc đỡ đi vệ sinh, thiếu ngủ lâu ngày giúp cậu luyện được năng lực nhắm mắt mò ra nhà vệ sinh. Hôm nay cũng vậy, Jungkook đứng dậy hai mắt nhắm tịt, còn cố gắng rón rén tay chân để không đánh thức anh, xong xuôi lại mơ màng về giường.

Nhưng khi cậu theo thói quen quay sang ôm lấy anh, sờ soạng từ trên xuống dưới không thấy người đâu thì mới giật mình choàng tỉnh. Trên giường trống rỗng, chỉ còn mình cậu với cái chăn.

Jungkook ngay lập tức luống cuống, giờ đã là nửa đêm canh ba, một thai phu sắp sinh như Taehyung có thể chạy đi đâu? Ban nãy cậu còn mắt nhắm mắt mở, giờ sợ đến hoàn toàn tỉnh táo. Jungkook hốt hoảng xuống giường, không kịp xỏ dép chạy vội ra ngoài, chẳng buồn liếc qua phòng khách mà lao thẳng tới cửa luôn.

Taehyung nhìn mà dở khóc dở cười, thấy cậu đi vệ sinh không phát hiện ra anh còn thở phào nhẹ nhõm, hy vọng cậu ngoan ngoãn về giường ngủ tiếp. Nào ngờ Jungkook không thấy anh đâu là vội chạy đi tìm, cũng không nghĩ đêm đông giá rét, anh còn vác theo cái bụng to đùng thì đi đâu được, mà anh ra ngoài để làm gì? Đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn. Taehyung thầm than thở, thấy Jungkook đã khoác áo mở cửa bước ra ngoài, trước khi cậu sập cửa lại anh mới lên tiếng: "Nửa đêm nửa hôm, em định đi đâu thế?"

Anh nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy, cánh tay đang đặt trên tay nắm cửa thoáng khựng lại, rồi vội đóng cửa bước ngược vào trong, tiện tay bật đèn phòng khách. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng anh quỳ dưới sàn, toàn thân ướt đẫm, tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt, mặt tái nhợt không còn một giọt máu, cả người mệt mỏi rã rời. Chứng kiến dáng vẻ này của Taehyung, Jungkook đau lòng đến không biết phản ứng như nào mới phải, trái tim như bị ai đó tóm lấy vặn xoắn, đau đến không thở nổi. Cậu ngập ngừng bước lại gần anh.

Trans | KookV | Cuộc chiến bảo vệ em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ