Em bé trong bụng vừa được bảy tháng, Taehyung cũng không có nổi mấy ngày yên ổn. Không phải do có vấn đề gì xảy ra, chỉ là em bé phát triển tốt quá, lớn rất nhanh, chèn ép vào dạ dày anh, khiến anh cả ngày không ăn nổi thứ gì. Thế là thành quả của hai tháng vất vả vỗ béo lại tiêu tan trong nháy mắt.
Jungkook xoắn xuýt hết cả lên nhưng anh cũng chẳng biết làm cách nào. Anh không muốn ăn, mà sợ thai nhi không đủ dinh dưỡng lại phải nhắm mắt nhắm mũi cố mà nhét vào. Thật không biết là như bây giờ không muốn ăn vẫn phải cố ăn khổ hơn, hay là lúc mới có thai nôn nghén khổ hơn.
Thai nhi lớn lên không chỉ chèn vào dạ dày, đồng thời còn đè lên bàng quang. Buổi trưa nằm ngủ một giấc thôi mà cũng phải dậy đi vệ sinh hai, ba lần, buổi tối thì càng không phải nói đến. Jungkook thấy để tình hình này tiếp tục thì không ổn chút nào, do dự chừng mấy ngày, dù sợ anh nổi giận nhưng vẫn dè dặt đề nghị mua cái bô bệnh nhân hay dùng về, đặt bên cạnh giường, tiết kiệm công sức đi đi lại lại. Đề nghị này nghe qua rất có sức dụ dỗ, nhưng Taehyung vẫn nghiêm mặt cự tuyệt, mạnh miệng nói mình chưa đến mức độ ấy. Thai kỳ từ tuần thứ 29 trở đi, anh không có nổi một ngày ngon giấc, quầng thâm dưới mắt vô cùng dọa người. Không được nghỉ ngơi tốt tinh thần cũng sa sút theo, hiệu suất làm việc xuống dốc không phanh, tâm trạng anh càng tồi tệ hơn. Cứ một vòng luẩn quẩn như vậy, làm trong người anh như có một quả bom nổ chậm.
Khác cái là so với mấy tháng đầu mang thai, giờ anh đã khống chế tính tình mình hơn nhiều. Mặc dù cả người không có chỗ nào là không khó chịu nhưng anh rất ít khi lên cơn với Jungkook. Một là anh đã ít nhiều thích ứng với việc mang thai. Hai là anh rất thương Jungkook, người mang thai là anh, người chịu khổ cũng là anh, nhưng cậu vừa lo lắng sợ hãi vừa thức khuya dậy sớm đi làm và chăm sóc anh, chịu mệt mỏi không kém anh tẹo nào. Quan trọng nhất là chuyện của Han Minkyung đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: Jungkook đúng là của anh, thế nhưng những người ngấp nghé tới cậu, ra sức ganh đua với anh, chỉ có càng ngày càng tăng.
Đêm nay Taehyung đã dậy đi vệ sinh đến lần thứ tư. Anh một tay đỡ bụng, một tay chống xuống giường vừa định ngồi xuống, bắp chân đã truyền đến cảm giác đau nhức. Đúng là nhà dột còn gặp đêm mưa, đã phải đi lại mệt mỏi như này, giờ còn bị chuột rút. Nguyên nhân do người mang thai thường bị thiếu canxi. Không biết còn đau đến lúc nào, anh không thể không gọi Jungkook dậy.
Hôm nay Jungkook làm thêm giờ đến mười rưỡi mới về nhà, xong còn cố chấp đòi xoa bóp cho anh, đến khi nằm xuống ngủ đã là mười hai giờ. Vừa mới ngủ được hai, ba tiếng đang là lúc ngủ say nhất thì bị Taehyung đánh thức. Vậy mà cậu cũng không hề phàn nàn một câu, nghe thấy tiếng anh gọi thì tỉnh dậy ngay lập tức. Nhưng khổ nỗi mắt cậu cứ díp lại, dùng hết sức vẫn không mở ra được để thấy anh ngồi đâu, tay quờ quạng tìm anh, luôn miệng hỏi: "Làm sao vậy? Anh có chỗ nào khó chịu ạ? Đau bụng hay là chuột rút?"
Taehyung bắt lấy tay cậu, ngay lập tức được kéo dựa vào lồng ngực vững chãi ấm áp của Jungkook. Anh chợt thấy cay cay nơi sống mũi, không biết bây giờ mình và Jungkook ai là người đáng thương hơn.
Anh dựa vào lòng cậu, rầu rĩ nói, "Chân bị chuột rút."
Jungkook quen tay sờ tới bắp chân anh, bắt đầu xoa nắn, vừa bóp vừa hôn lên mái tóc anh. Taehyung ngẩng lên nhìn mặt Jungkook, nhận ra cậu cũng đã gầy đi nhiều, xương quai hàm lộ ra sắc nét hơn hẳn. Lòng bàn tay ấm nóng ra sức nắn chân cho anh, Taehyung giống như con mèo được chủ vuốt ve, ngoan ngoãn ôm cổ cậu dụi dụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Cuộc chiến bảo vệ em bé
FanfictionJungkook muốn có em bé, nhưng Taehyung thì không. -written by youzhigutuijian @lofter-