Taehyung cảm giác dạo này mình không được bình thường cho lắm, không có tinh thần làm việc, thường xuyên ngủ gật. Là tại buổi tối không nghỉ ngơi đủ sao?... Cũng không đúng, gần đây tiểu lang chó công việc bận rộn, rất ít quấn lấy anh, đón anh về nhà xong hai người tắm rửa ăn uống là đi ngủ, ôm nhau nói chút chuyện vặt vãnh, Jungkook báo cáo trong ngày hôm nay mình làm những gì, rồi đòi Taehyung cũng báo cáo cho cậu nghe, nói được một nửa không phải anh ngủ trước thì cũng là Jungkook ngủ thiếp đi. Cho dù thỉnh thoảng sờ sờ vuốt vuốt sờ ra lửa, Jungkook cũng chỉ im lặng kẹp hai chân anh lại cọ xát một hồi, không có lăn qua lăn lại giày vò, tại sao lại mệt mỏi đến như vậy chứ.
Hơn nữa sức ăn của anh cũng tăng lên đáng kể. Bình thường ngày ba bữa là đủ anh không bao giờ thấy đói, bây giờ khoảng năm giờ chiều anh đã thấy bụng sôi ọc ọc. Jungkook thấy anh ăn nhiều lên thì vô cùng vui vẻ, có khi nấu gấp đôi lượng thức ăn Taehyung cũng có thể ăn sạch.
Một hôm trợ lý nhìn chằm chằm anh rất lâu, Taehyung tưởng mặt mình dính gì, không nhịn được hỏi "Nhìn gì vậy?"
"Giám đốc Kim... Hình như anh béo lên, trông mặt tròn hơn..." Trợ lý thầm nghĩ mà không nói ra là nhìn càng đẹp hơn, cả người tỏa ra cảm giác... mềm yếu, khiến cho người khác mong muốn được bảo hộ. Đúng là cấp trên ngoại hình quá mức đẹp mắt đối với cấp dưới cũng là một loại phúc phần đây.
Taehyung ngẩn ra. Giờ nghỉ trưa anh tranh thủ không có ai lén ra đứng thử lên cân của nhân viên phòng tài vụ.
Quả thực tăng thêm 4kg. Chắc tại dạo này ăn nhiều quá... Anh vuốt cằm trầm tư, nếu mình tiếp tục mập lên nữa chắc Jungkook sẽ không thích đâu?
Buổi tối Jungkook ngồi trên giường gõ báo cáo, Taehyung ngồi phía sau lưng, hai tay vòng qua ôm lấy cậu, mặt dán lên lưng cậu.
Gần đây Jungkook cũng thấy Taehyung hơi khác thường. Ngày trước lúc nào cũng là cậu dính lấy anh, bây giờ biến thành anh dính lấy cậu, chuyển biến này làm cậu vô cùng hí hửng, xem ra thỉnh thoảng bận rộn cũng tốt, hyung càng thương mình hơn.
"Sắp xong chưa?" Taehyung sâu kín hỏi một câu.
"Sắp xong rồi... Anh chờ em một lát."
"Thực tập sinh sao có nhiều việc đến thế... Anh phải đi công ty của em kháng nghị!"
"Ha ha, hyung đừng nói giỡn, ngoan, chờ em một xíu nữa thôi."
"Muốn Jungkookie bobo..." Taehyung bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm.
Jungkook làm như không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, bàn phím gõ lạch cạch vang dội.
Đến khi tắt điện đi ngủ, Jungkook ôm anh hôn một phát thật kêu, xong còn hỏi anh, "Như này được chưa? Hử... Em thấy còn thiếu chút gì đó."
Taehyung nhìn cậu mặt mày hớn hở còn không phản ứng kịp, Jungkook lưỡi đã tiến vào.
Taehyung trong lòng vui vẻ, thì ra em ấy nghe được.
Anh ngoan ngoãn hàm chứa lưỡi cậu, quấn quýt nhau trao đổi nước miếng.
Ban đầu còn thân mật khó mà chia lìa, sau đấy Jungkook thấy có gì đó không đúng lắm, sao hyung không động nữa. Cậu mở mắt nhìn anh, Taehyung đã ngậm đầu lưỡi cậu ngủ thiếp đi, miệng còn không quên động mấy cái giống như trẻ con bú sữa, Jungkook thấy anh đáng yêu đến tim muốn tan thành một vũng nước, dịu dàng hôn rất lâu mới buông ra ôm anh đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | KookV | Cuộc chiến bảo vệ em bé
FanfictionJungkook muốn có em bé, nhưng Taehyung thì không. -written by youzhigutuijian @lofter-