Từ trong sân bay bước ra, thiếu niên tóc màu đỏ sậm, dáng người cao to cường tráng mang nét hoang dã của loài báo, ngũ quan cân đối anh tuấn dễ nhìn, hơi thở cường đại, không rét mà run. Hắn tay kéo vali, đầu ngẩng lên trời xanh, hít thở bầu không khí tươi mới ở đất nước xa lạ. Sinh ra và lớn lên tại Mĩ Quốc, thừa hưởng nền giáo dục, lối sống phương Tây hiện đại, lần này có dịp đến Nhật Bản, hắn phải tận dụng khoảng thời gian 3 năm tìm hiểu mọi thứ nơi đây, đặc biệt là bóng rổ. Bóng rổ ở Nhật Bản và Mĩ, nơi nào mạnh hơn? Thật chờ mong.
"Kagami-kun" giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai đem Kagami trở về thực tại, vì mải mê suy nghĩ Kagami vô tình quên mất người bạn đồng hành. Hắn gãi đầu đầy mặt có lỗi
"Có chuyện gì sao, Kuro?"
"Xe đến rồi, chúng ta đi thôi" thiếu niên được gọi Kuro, có mái tóc băng lam, đôi mắt tròn xoe cùng màu long lanh như đại dương xinh đẹp.
"Ân" cả hai bước vào xe taxi đậu sẵn, chiếc xe từ từ lăn bánh
Kuro hay đúng hơn Kuroko Tetsuya chống tay nhìn xuyên qua ô cửa, lam mâu xa xăm thấp thoáng nét ưu sầu. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ quay lại vậy mà luyến tiếc không nỡ buông, cậu yêu Nhật Bản, nơi đây chứng kiến cậu lớn lên mỗi ngày, hòa với cậu từng niềm vui nỗi buồn. Đặc biệt hơn, trên mảnh đất quen thuộc này có họ, nghĩ đến họ tim cậu bất giác đau đớn, tay bấu chặt lồng ngực, hít thở thật sâu bình ổn tâm tình
"Kuro, cậu không sao chứ?" Kagami nhận thấy sắc mặt Kuroko không thoải mái lo lắng hỏi, hắn đã hứa với cô chú Kuroko chăm sóc cậu chu đáo
"Ân tớ không sao. Cảm thấy phấn khích khi về lại Nhật Bản thôi" Kuroko mỉm cười trấn an
"Thật chứ?"
"Đương nhiên, tớ không yếu như cậu nghĩ đâu"
Kagami quen Kuroko trong dịp tình cờ, gia đình Kuroko chuyển sang Mĩ ngay cạnh nhà hắn, trùng hợp bố mẹ hai bên lại là bạn thân lâu năm. Ấn tượng đầu tiên Kagami với Kuroko đó là sự mờ nhạt, cậu mờ nhạt đến mức sẽ chẳng ai phát hiện nếu cậu không lên tiếng. Kuroko rất thích bóng rổ, hắn dễ dàng nhận ra điều đó mỗi khi chơi bóng cùng Kuroko, tuy nhiên vì một số lý do nào đó gia đình không đồng ý cậu chơi môn thể thao này nữa.
Chia tay Kagami, Kuroko kéo vali vào nhà. Đẩy cửa bước vào, bóng tối bao trùm tất cả, căn nhà yên tĩnh hệt như trước lúc cậu rời đi. Mở cửa sổ, căn phòng phút chốc bừng sáng, mọi thứ bên trong vẫn nguyên vẹn, thiếu vắng hơi người, căn nhà khoác lên mình vẻ tịch mịch. Dọn dẹp qua loa vài thứ, Kuroko ngã người xuống sopha đặt giữa phòng, gương mặt cong lên nụ cười nhu hòa
"Ta đã trở về"
Bố cậu chuyển công tác sang Mĩ nên cả gia đình phải chuyển theo ông, qua đó sống được vài tháng, Kuroko cảm thấy bản thân không thích hợp với đất nước xô bồ ấy. Xin phép gia đình cho cậu về Nhật, lúc ấy mọi người đều không chấp nhận, thuyết phục mãi bố mẹ mới chịu để cậu về Nhật học hết 3 năm cao trung, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông phải bay về Mĩ ngay lập tức. Biết đó là sự nhân nhượng cuối cùng, Kuroko đành gật đầu đáp ứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)
FanfictionTittle: Anh Đào Tan Trong Gió Au: Boo aka chủ nhà (cái này quan trọng lắm nhá, ai có ý định muốn lấy fic đăng ra ngoài thì làm ơn nhìn rõ nó là fic có chủ. Mong các bạn tôn trọng chất xám cũng như công sức của Au) Nhân vật: GoM× Kuroko (AllKuroko)||...