Chương 176 (H)

12.2K 487 19
                                    

Akashi đẩy ngã Kuroko, hắn săn sóc dùng áo khoác lót phía dưới tránh cho Kuroko bị thương khi tiếp xúc với nền gạch khô cứng. Áo thun Kuroko đang mặc bị rách toạt lộ ra mảng thịt trắng nõn, Aomine và Kise đồng thời xoay mặt sang nơi khác âm thầm lau máu mũi.

Midorima đẩy gọng kính, bàn tay run run chứng tỏ hắn đang giả vờ trấn định. Murasakibara chọn một góc ngồi xuống, tay xé mở bịch snack vừa ăn vừa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Kuroko.

Kuroko ngửa cổ thở dốc, bàn tay Akashi đi qua mỗi tất da đều khiến cậu toàn thân run rẩy "Đừng...Akashi-kun..."

"Tetsuya, cho tớ được không?" Akashi khàn giọng hỏi

Kuroko sợ hãi lắc đầu, họ đang ở ngoài trời, dù không ai nhìn thấy nhưng Kuroko vẫn cảm giác bất an, chưa kể bên cạnh còn có Midorima bốn người

Akashi hiểu ý, hắn vừa hôn vừa trấn an Kuroko, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nhẵn mịn mềm mại của cậu. Kuroko bị hôn đến choáng váng, chưa kịp định thần liền cảm thấy hai hồng ti trước ngực ngứa ngáy, cậu khó chịu ưỡn ngực, đầu nhũ thuận thế tiến sâu hơn trong miệng Akashi

Murasakibara hai mắt đục ngầu, hắn khẽ liếm khóe miệng. Midorima mặt đỏ bừng cố gắng bỏ ngoài tai những âm thanh mê hoặc phía sau. Aomine và Kise sắp nhịn đến phát điên, cả hai biểu tình đau khổ ngắm nhìn vật thể đã ngẩng đầu tự lúc nào trong đũn quần

"Ưm...ưm.."

Đầu nhũ bị Akashi gặm cắn, nó trướng lên thẳng đứng, hồng ti đỏ bừng e ấp như nụ hoa chớm nở. Ban đầu, Akashi chỉ định hù dọa Kuroko nhưng bây giờ hắn hoàn toàn chìm đắm, nương theo dục vọng bắt đầu khai phá con mồi.

Akashi hài lòng bỏ qua hai đầu nhũ đáng thương vừa bị chà đạp, xung quanh còn lưu lại vệt nước ướt át cùng dấu răng mờ nhạt. Tiếp đó, Akashi kéo quần Kuroko xuống tới mắt cá chân lộ ra quần chíp nhỏ đáng yêu đã ướt một mảng lớn

Akashi cười khẽ "Ướt rồi, Tetsuya thật nhạy cảm"

"Không có..." Kuroko nức nở

"Tớ sẽ giúp cậu thoải mái" quần chip nhẹ nhàng cởi bỏ, tiểu Kuroko nho nhỏ dần bại lộ trong không khí, tiểu Kuroko không lớn được bao bọc bởi lớp lông tơ thưa thớt, đỉnh đầu run run rỉ nước hệt như cậu bé ngượng ngùng e ấp chờ đợi người an ủi.

"Thật đáng yêu" Akashi mỉm cười sờ sờ tiểu Kuroko

Kuroko lắc lư thân trốn tránh, bộ phận nhạy cảm bị người nhìn chòng chọc khiến cậu vừa thẹn vừa giận "Không đáng yêu, đừng chạm..."

Akashi bật cười, hắn cúi đầu hôn chốc lên đỉnh quy đầu. Tiểu Kuroko nhỏ bé được Akashi nắm trọn trong lòng bàn tay, hắn vừa nâng niu vừa trêu chọc, tiểu Kuroko đáng thương rưng rưng chảy ra bạch dịch

"Akashi-kun...xin cậu...đừng sờ nữa"

Akashi càng chơi càng thích thú với vật nhỏ trong tay, tiểu Kuroko bị nắn bóp cuối cùng không nhịn nổi phun trào. Cao trào qua đi, Kuroko thở hổn hển, lam đồng mê ly ướt nước

"Thích chứ Tetsuya?"

"..."

"Thoải mái chứ Tetsuya?" Akashi hàm trụ đôi môi sưng đỏ, ngón tay dùng tinh dịch Kuroko vừa xuất quét xung quanh hậu huyệt

"Ưm..." Kuroko trợn mắt cảm nhận dị vật đang chen lấn vào nơi ấy

"Tetsuya thả lỏng" Một ngón tay chậm rãi khai phá hậu đình chặt hẹp, nội bích căn chặt hấp lấy ngón tay. Akashi không muốn Kuroko bị thương nên cẩn thận làm đầy đủ các bước tiền hí, một ngón tay được đẩy vào, Akashi tiếp tục đưa thêm ngón thứ hai

"Ưm...Akashi-kun đừng..." Kuroko vặn vẹo cơ thể, hai căn ngón tay nằm trong hậu huyệt khiến cậu ngứa ngáy khó chịu

Ngón thứ ba, ngón thứ tư cũng nằm gọn trong tiểu huyệt, sau khi chắc chắn cúc huyệt mở đủ rộng, Akashi rút tay ra. Kuroko thở phào nhẹ nhõm, cậu chưa kịp vui mừng giải thoát thì cự vật cứng rắn nóng bỏng đặt trước cửa huyệt. Kuroko hoảng sợ cúi đầu, hai mắt mở to nhìn chằm chằm tiểu Akashi kích thích to lớn hơn dáng vẻ bề ngoài chủ nhân nó

Kuroko vô thức lùi về sau, súng đã lên dây Akashi đương nhiên không cho phép Kuroko chạy trốn, hắn nắm hai chân cậu mở to thành hình chữ đại. Hắn nhướn người, côn thịt từ từ tiến vào cúc huyệt

"AAAAA...đau quá...ô ô...mau ra ngoài" dù đã được bôi trơn bằng tinh dịch trước đó tuy nhiên cảm giác đau đớn vẫn không thể tránh khỏi

"Tetsuya thả lỏng" Akashi cũng chẳng mấy dễ chịu, nội bích co rút siết chặt khiến Akashi khó chịu đau đớn, hiện tại hắn chả còn đường lui nên phải cố gắng làm Kuroko thả lỏng

"Ô ô ô...đau quá!!!" Kuroko bật khóc nức nở, dù đã trải qua một lần nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi cơn đau xé rách kia. Nó thực sự rất đau!!!!

"Tetsuya nghe tớ nói, bình tĩnh"

Kuroko lắc đầu nức nở

Ngay lúc đó, bóng người cao lớn bao phủ cả hai, Akashi nhíu mày ngẩng đầu. Murasakibara trầm mặc tiến gần, hắn khuỵu gối đỡ Kuroko tựa vào lồng ngực mình. Trông thấy Murasakibara, Kuroko tựa như tìm được cọng rơm cứu mạng, cậu nắm áo hắn thút thít "Đau quá...tớ đau quá!!!"

"Kuro-chin, ăn kẹo" Murasakibara bất ngờ chiếm đoạt môi Kuroko, viên kẹo vị vani chuyền sang miệng cậu. Cả khoang miệng bao trùm hương thơm ngọt ngào, Kuroko đầu óc mê muội bất đắc dĩ nương theo Murasakibara

"Ư" Kuroko bị Murasakibara đánh lạc hướng, tiểu huyệt dần thả lỏng giúp Akashi dễ dàng đưa côn thịt tiến sâu. Akashi thỏa mãn thở phào, tiểu Akashi ngoan ngoãn nằm gọn trong hang động ấm áp

Akashi tiến hành luật động, động tác cực kì chậm rãi để Kuroko thích ứng.

Kuroko nhíu mày muốn hô đau nhưng lời ra bên miệng liền bị Murasakibara nuốt mất. Dị vật to lớn nằm trong thân thể khiến cậu vừa đau vừa ngứa, nửa muốn Akashi mau chóng rút ra, nửa muốn hắn tiếp tục

Murasakibara cuốn lấy nhuyễn nhu đầu lưỡi Kuroko, hắn mê muội tư vị ngọt ngào hơn cả kẹo ngọt mới ăn, Murasakibara liếm cằm Kuroko ướt sũng.

Kuroko mơ hồ cảm thấy cơ thể nóng cháy lợi hại, nhất là cúc huyệt

"Ưm...khó chịu"

"Cậu sẽ nhanh chóng được thoải mái" Akashi thấp giọng nói

Dứt lời, Akashi đột ngột thút mạnh vào hậu huyệt. Tiểu Akashi đi sâu dính sát vào dũng đạo, tiểu huyệt mẫn cảm gắt gao bao trụ dương vật vô cùng thoải mái

"Ân..ân"

Akashi trừu sáp nhanh hơn, Kuroko theo Akashi động tác phát ra âm thanh mị hoặc. Đùi phải bị nâng cao, bí huyệt cuồng liệt không ngừng lật tớt lật lui, tê dại làm cả người phát run

Kuroko lắc lắc giãy dụa, Murasakibara hiểu ý chế trụ bả vai. Nội bích không ngừng mạnh mẽ đỉnh lộng, nhiều lần va chạm điểm mẫn cảm, cậu há mồm thở dốc, hai tay bấu chặt Murasakibara chống đỡ cơ thể. Động tác bên dưới càng lúc càng mãnh liệt, điên cuồng va chạm, mạnh bạo kết hợp khiến Kuroko tưởng chừng hỏng mất. Cậu nức nở van xin

"Chậm...từ bỏ...ân a...ân"

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ