Chương 99

8.4K 514 27
                                    

Murasakibara từ trong cơn mê tỉnh dậy, cánh tay bủn rủn nâng lên xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Hắn xoay đầu nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá trong chậu hoa tạo thành từng chùm ánh sáng xinh đẹp.

Đêm qua hắn có một giấc mơ thật đẹp, hắn nhìn thấy thân ảnh màu lam vì hắn lo lắng. Kuroko dùng nhiệt độ cơ thể xua tan lạnh lẽo trên người hắn, cảm nhận rõ rệt da thịt tương cận khiến hắn không tự chủ ôm siết chặt vòng eo mảnh khảnh trơn bóng ấy. Murasakibara nhớ như in bàn tay dịu dàng kia chạm lên trán, thay hắn lau mặt. Murasakibara sờ môi, hương vị ngọt ngào kia vẫn còn đọng lại

Mộng đẹp cách mấy rồi cũng thức tỉnh, hắn phải tiếp tục đối mặt với nỗi ân hận dày xéo tâm can. Murasakibara đưa tay lột phăng miếng dán hạ sốt trên trán, hắn chống tay nâng cả thân thể ngồi dậy

*Cạch*

"Murasakibara-kun, cậu dậy rồi sao? Còn thấy khó chịu ở đâu không?" Kuroko đặt chén cháo nóng hổi lên bàn, chạy tới sờ trán Murasakibara kiểm tra nhiệt độ. May mắn, hắn đã hoàn toàn hạ sốt

Kuro-chin!!!! Chẳng lẽ hắn vẫn còn đang mơ

Kuroko không để ý đến biểu tình ngây ngốc của Murasakibara, cẩn thận bưng chén cháo, cậu cầm muỗng thổi nhẹ đưa tới trước miệng Murasakibara. Đợi mãi chẳng thấy Murasakibara phản ứng, Kuroko nghi hoặc ngẩng đầu

"Murasakibara-kun sao không ăn? Cậu còn mệt sao? Hay lại sốt?" Kuroko bận rộn lo lắng, khẩn trương hỏi hắn

Murasakibara không hề cử động, mắt chăm chú dán chặt trên người Kuroko, hắn sợ chỉ một cái chớp mắt thôi, cậu sẽ theo cơn gió tan biến mất. Nếu là mơ, hãy cho hắn mãi mãi chìm trong giấc ngủ bình yên này

"Kuro-chin!!!"

"Murasakibara-kun?!?" Kuroko chưa kịp nói thêm gì, cả người đã rơi vào lồng ngực rộng lớn của Murasakibara

"Kuro-chin...Kuro-chin...Kuro-chin" Murasakibara ôm chặt Kuroko "Xin lỗi...tớ sai rồi. Cậu đừng chán ghét tớ, đừng bỏ tớ. Kuro-chin...Kuro-chin"

Murasakibara như kẻ điên không ngừng lẩm bẩm, dù chỉ là hư ảnh hắn vẫn muốn nói lời xin lỗi muộn màng

Kuroko mím môi vỗ vỗ lưng Murasakibara trấn an "Tớ vẫn ở đây"

"Đáng lẽ tớ không nên nói mấy lời đó. Tớ thực sự hối hận" Murasakibara nghẹn ngào nói "Tớ...tớ sợ Kuro-chin chơi bóng sẽ nguy hiểm...tớ sai rồi...đáng lẽ tớ không nên dùng cách ngu ngốc đó"

"Murasakibara-kun!?!" Kuroko nghe có điểm sợ ngây người "Cậu nói vậy là ý gì?"

Murasakibara không cần thiết phải giấu Kuroko bất cứ điều gì, đây là mộng cảnh, hắn sẽ nói toàn bộ sự thật cho Kuroko biết. Dù rằng nhận được câu tha thứ hão huyền, hắn cũng mỉm cười mãn nguyện

"Kuro-chin bị bệnh tim...không thể vận động mạnh. Rất nguy hiểm...sẽ chết...Kuro-chin sẽ rời bỏ tớ" Murasakibara càng nghĩ càng sợ, hắn ôm siết chặt Kuroko, cái đầu nhỏ vùi vào hõm cổ Kuroko "Đừng bỏ tớ...tớ rất sợ"

"Murasakibara-kun!?!" Kuroko cảm động nghe Murasakibara nói, thì ra chuyện xảy ra hôm đó đều là hiểu lầm. Chẳng ngờ Murasakibara thay cậu suy nghĩ nhiều như thế "Xin lỗi đã hiểu lầm cậu. Hôm đó, tớ đã lớn tiếng với cậu...xin lỗi Murasakibara-kun"

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ