Chương 79

8.4K 501 2
                                    

Mới sáng sớm, Kuroko đã chuẩn bị ra ngoài, Midorima và Kise hiếu kì hỏi "Cậu đi đâu thế Kurokocchi?"

Kuroko vừa mang giày vừa trả lời "Tớ đưa Kyoshi-senpai đến bệnh viện"

Nghe đến Kuroko muốn đi riêng với người khác, sắc mặt Midorima và Kise đen xuống, Kise không tha tiến tới gần cậu, cạ cạ khuôn mặt điển trai vào cổ Kuroko nũng nịu "Tại sao Kurokocchi phải làm công việc này? Anh ta không thể tự đi sao? Huấn luyện viên các cậu đâu chứ?"

"Bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình là bạn thân của ba tớ. Nên tớ nhờ bác ấy khám giúp Kyoshi-senpai"

"Tớ cũng muốn đi"

"Hôm nay được nghỉ, ra ngoài chút hóng gió vậy" Midorima phía sau không được tự nhiên lên tiếng. Ngay cả Nigou cũng sủa vang mấy tiếng hưởng ứng

Kuroko bất đắc dĩ đồng ý, ba người một chó cùng nhau đến điểm hẹn. Kyoshi đã chờ sẵn từ sớm, hắn kinh ngạc khi thấy Midorima và Kise đi cạnh Kuroko. Khôi phục vẻ mặt ôn hòa thường ngày, Kyoshi đưa tay chào hỏi, anh không quên cười tươi vuốt ve đầu Nigou

Đến bệnh viện, Kyoshi được đưa vào phòng chụp hình và khám tổng quát. Bởi vì là bệnh viện lớn nên hiệu suất làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc bác sĩ đã cầm phiếu kết quả kiểm tra trên tay, ông có chút e ngại nhìn Kyoshi

"Bác sĩ cứ nói, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng" Kyoshi cười cười

Bác sĩ thở dài "Chắc cậu cũng hiểu rõ phần nào trạng huống của mình. Chân cậu đáng lý nếu phẫu thuật và trị liệu thích hợp sẽ hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên, cậu lại lựa chọn bỏ qua phẫu thuật tập phục hồi chức năng, cách này chỉ chữa trị nhất thời" ông ngừng vài giây tiếp tục "Cậu càng chơi bóng càng tích tụ vết thương, có lẽ cậu chỉ cầm cự được 1 năm thôi. Lời khuyên chân thành là cậu nên phẫu thuật ngay khi quá muộn"

"Không còn cách nào sao bác Satou?" Kuroko vội hỏi

Ông lắc đầu "Bác e rằng không có"

"Anh không sao đâu Kuroko" Kyoshi mỉm cười vỗ vai Kuroko, hắn xoay đầu nhìn ông Satou "Cảm ơn bác sĩ"

Bác Satou tốt bụng nhắc nhở "Tôi mong cậu suy nghĩ lại. Sau khi phẫu thuật cậu hoàn toàn có thể chơi bóng rổ như bình thường, đừng vì nhất thời ảnh hưởng cả tương lai phía trước"

Kyoshi gật đầu "Vâng ạ"

Bác Satou có việc nên đi trước, Kuroko không đành lòng nhìn Kyoshi. Midorima và Kise cũng tỏ vẻ đồng tình, họ đều công nhận và thán phục tài năng bóng rổ của Kyoshi. Nếu vì chấn thương Kyoshi không thể ra sân nữa thật sự rất đáng tiếc

"Mọi người không cần lo lắng, tôi không sao" Kyoshi đưa tay ra sau đầu cười cười, đây là việc hắn sớm đoán ra, hắn chỉ tiếc không thể cùng Seirin chơi hết 3 năm cao trung.

Bốn người mang theo tâm trạng khác nhau cùng rời khỏi bệnh viện, trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, không khí trầm lặng lạ thường. Bỗng nhiên sự xuất hiện của một người khiến Midorima, Kise và Kyoshi cảnh giác hơn bao giờ hết

"Trùng hợp quá nhỉ Kyoshi" giọng điệu bỡn cợt vang lên khiến người nghe cảm thấy sởn cả da gà "Đừng căng thẳng thế chứ, tôi có làm gì cậu đâu nào"

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ