Chương 133

7.1K 427 17
                                    

Trận đấu giữa Seirin và Yosen chính thức khép lại với phần thắng thuộc về Seirin. Hai đội mang theo những tâm trạng khác nhau cùng tiến về giữa sân xếp hàng. Yosen mặc dù tiếc nuối khi phải dừng chân quá sớm tại Winter Cup nhưng họ phải công nhận Seirin rất mạnh

Himuro đứng đối diện Kagami, không khí giữa hai người có phần ngượng ngùng. Himuro bỗng thở phào một hơi, dường như đã nghĩ thông suốt một chuyện nào đó

"Như đã hứa hẹn. Kể từ hôm nay tôi không còn là anh cậu nữa Taiga"

"Tại sao chứ?" Kagami không hiểu Himuro đang cố chấp điều gì. Tình cảm anh em đâu phải chỉ một câu nói liền có thể dễ dàng chấm dứt

"Giữa chúng ta dù ai thắng ai thua đều không thể quay về như trước"

Cách đó không xa, Murasakibara sắc mặt bất hảo bắt lấy chai nước gần đó, hắn thuần thục mở nắp chai rồi ngửa đầu tu ừng ực.

"Murasakibara-kun!" nghe có người hô tên mình, Murasakibara dừng lại động tác, hắn nghiêng đầu nhìn

"Chúc mừng Kuro-chin a~~, thắng hay thua chả quan trọng, thật quá nhàm chán"

Kuroko thở dài "Thật sao?"

Murasakibara hừ một tiếng, hắn cúi đầu "Chuyện đó cần phải nói sao?"

Kuroko mím môi "Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu?"

"Tớ sẽ bỏ bóng rổ không chơi nữa"

Kuroko hiển nhiên bị Murasakibara chọc giận, cậu cố gắng đến hiện tại không phải vì mong muốn Murasakibara tìm thấy niềm vui trong bóng rổ sao? Đến cuối cùng kết quả cậu nhận được chính là sự từ bỏ

"Được, được lắm. Cậu muốn sao thì tùy, tớ mặc kệ cậu" Kuroko nổi giận xoay người bỏ đi

Murasakibara vội vàng nắm lấy cổ tay Kuroko "Buông tớ ra"

Murasakibara nguy hiểm híp mắt, tay phải ôm eo Kuroko, hắn dùng sức nhấc bổng cậu đặt trên vai, tay trái cầm lấy áo Yosen khoác cho Kuroko rồi ngang nhiên rời khỏi sân thi đấu

Trên khán đài, thế hệ kỳ tích trao đổi ánh mắt, họ ăn ý cùng đuổi theo Murasakibara và Kuroko. Đồng dạng lo lắng Kuroko, Rukawa lãnh mặt chạy nhanh xuống, Kuroko có bất kỳ thương tổn nào thì thằng nhóc tóc tím kia chết chắc

Từ lúc bị Murasakibara ôm đến ra khỏi phạm vi sân đấu cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngơ ngác. Lúc giật mình hồi thần mới phát hiện bản thân đang có mặt trong căn phòng xa lạ. Nhìn cấu trúc, Kuroko dễ dàng đoán ra đây là phòng nghỉ dành cho các đội thi đấu tại sân vận động. Thu hồi tầm mắt, Kuroko nhìn thấy gương mặt Murasakibara gần trong gang tấc

"Kuro-chin"

"..." Kuroko nghiêng mặt sang phải lảng tránh

Murasakibara bề ngoài trẻ con nhưng nội tâm chững chạc rất nhiều, hắn đủ thông minh biết rõ lý do Kuroko sinh khí. Hắn tựa đầu lên vai Kuroko uể oải nói

"Kuro-chin, tớ rất khó chịu"

Murasakibara ngỡ rằng sẽ chẳng bận tâm nào ngờ trái ngược hẳn, cảm giác khó chịu len sâu trong từng tế bào thật khổ sở. Hắn tự lừa dối rằng mình không thích bóng rổ, vậy mà thời khắc đứng trước thất bại hắn bắt đầu sợ hãi. Hắn ghét cảm giác đó, nó khiến hắn trở nên yếu đuối

Cảm nhận đầu vai ẩm ướt, Kuroko đau lòng vuốt nhẹ tóc Murasakibara.

Thời gian chầm chậm trôi, sau khi đã phát tiết hết thảy phiền muộn, Murasakibara khôi phục bộ dáng bình thường. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Kuroko

"Kuro-chin, tớ đói!!!!"

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn nha. Murasakibara-kun muốn ăn gì?" Kuroko cũng cảm thấy hơi đói

"Tớ muốn ăn gì cũng được sao?" Murasakibara chớp chớp mắt ngây ngô hỏi

Kuroko sảng khoái gật đầu "Tớ mời cậu"

"Tớ muốn ăn Kuro-chin" Murasakibara cười tà áp sát cơ thể lên người Kuroko, hai tay hắn chống tường bao lấy Kuroko bên trong, hắn cúi đầu liếm nhẹ môi Kuroko

Kuroko thở dài "Tớ không thể ăn" cậu đã nói rất nhiều lần a cớ sao Murasakibara vẫn cố chấp

Murasakibara bĩu môi không cho là đúng, hắn cắn vành tai cậu, thích thú nhấm nháp nó. Kuroko rùng mình đẩy Murasakibara "Đừng...Murasakibara-kun"

"Không muốn"

Murasakibara chuẩn bị tập kích đôi môi gợi cảm kia thì bất thình lình cánh cửa phòng bị đạp mạnh. Kuroko và Murasakibara giật mình, sự việc diễn biến quá nhanh nên cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ái muội

"Murasakibara, cậu muốn làm gì Tetsu?" Aomine bừng bừng khí thế bay nhanh đẩy Murasakibara ra, ném cho Murasakibara ánh nhìn cảnh cáo, hắn thuận tay kéo Kuroko ôm vào ngực

"Kurokocchi, cậu có bị thương ở đâu không? Murasakibaracchi có làm gì cậu không? Tớ sẽ giúp Kurokocchi đòi lại công bằng" Kise bận rộn hỏi thăm Kuroko, kim mâu không quên trừng Murasakibara

"Tớ không sao...Murasakibara-kun không làm gì tớ hết" Kuroko lắc đầu cười

Mọi người có mặt đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Murasakibara bĩu môi khinh thường "Hừ...tớ không mất lý trí tổn thương người mình thích"

Câu nói đầy hàm ý khiến căn phòng phút chốc trầm tĩnh. Kise, Midorima và Aomine thầm mắng Murasakibara thừa cơ hội ra oai trước mặt Kuroko. Kuroko nghe xong đỏ mặt cúi đầu, cậu cố gắng biến bản thân trở nên trong suốt. Mày Akashi khẽ nhăn nhưng rất nhanh liền được hắn che dấu mất, hắn ho khan vài tiếng

"Đừng nháo nữa" Akashi đi tới trước mặt Kuroko, hắn ôn nhu xoa xoa tóc cậu, thật tâm thay cậu cao hứng "Chúc mừng Tetsuya"

"Cảm ơn, Akashi-kun" Kuroko ngượng ngùng gật đầu, trải qua quá nhiều việc, cậu đối Akashi vẫn thực e dè

Akashi nhìn rõ trong mắt, hắn cười nhạt vờ như không thấy "Mong sẽ gặp Tetsuya ở trận chung kết"

"Ân, nhất định"

Akashi gật đầu hài lòng, Tetsuya của hắn càng ngày càng trưởng thành a!!!

Thế hệ kỳ tích vừa ra khỏi phòng nghỉ liền nhìn thấy một người quen thuộc, người nọ hai tay đưa vào túi quần, bộ dáng thong thả tiêu sái, môi mỏng câu lên nụ cười tà mị. Bởi sáu người đứng tại góc khuất nên hắn không nhìn thấy họ, hắn ta liếm nhẹ khóe môi, đồng tử chuyển động như đang tính toán điều gì đó.

"Tớ có nhìn lầm không???" Kise dụi dụi mắt

"Không. Chính là cậu ta" Akashi trầm giọng khẳng định. Mấy người còn lại nhíu mày, tại sao tên đó lại xuất hiện ở đây???

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ