80:81
Seirin chính thức có mặt tại vòng chung kết, họ đã tiến thêm một bước gần hơn với chiếc cúp vô địch. Ngay khi tiếng còi vang lên, Kuroko chưa kịp cùng mọi người chúc mừng thắng lợi, Tezuka liền đưa cậu đi bệnh viện tiến hành kiểm tra. Kuroko bất đắc dĩ rời khỏi sân vận động.
Cầm phiếu khám bệnh trên tay, sắc mặt Tezuka âm trầm hơn bao giờ hết. Bệnh Kuroko có dấu hiệu chuyển biến xấu, bởi chế độ vận động cực mạnh cộng thêm tâm trạng thay đổi thất thường khiến tim Kuroko suy yếu hơn rất nhiều. Bác sĩ phải cảnh cáo, nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục thì sẽ rất nguy hiểm
Kuroko chột dạ cúi đầu, cậu chỉ dám im lặng theo phía sau Tezuka. Cậu biết vì sự tùy hứng của mình khiến ba mẹ và các nii-san lo lắng. Thế nhưng cậu chưa bao giờ hối hận, chỉ còn trận cuối nữa thôi, mọi thứ sẽ chấm dứt. Lúc đó, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời dừng chơi bóng rổ.
"Nii-san..." Kuroko ấp úng muốn nói lại thôi
"Em cũng mệt lắm rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhớ đừng quên uống thuốc" Kuroko cứ ngỡ Tezuka sẽ tức giận nhưng không...anh thực ôn nhu xoa đầu cậu
Kuroko tròn mắt "Nii-san...không mắng em sao???"
"Tại sao phải mắng em?" Tezuka buồn cười nhìn biểu cảm đáng yêu của Kuroko
"Đều do em tùy hứng, bốc đồng" Kuroko cúi đầu thật thấp, giọng yếu xìu
Tezuka thở dài, anh nắm hai vai cậu, ép cậu phải ngẩng đầu đối diện "Anh lo nhiều hơn giận"
Kuroko đỏ mắt thầm thì "Em xin lỗi"
"Đứa ngốc, anh tin tưởng vào quyết định của em. Anh nghĩ rằng dì dượng và Rukawa-san cũng như vậy"
Kuroko cảm động ôm cổ Tezuka, giọng nói nghẹn ngào thút thít "Em cảm ơn nii-san. Kết thúc Winter cup em hứa không chơi bóng rổ nữa. Ngoan ngoãn nghe lời, không để mọi người phải lo lắng"
Tezuka mỉm cười "Phẫu thuật xong em vẫn có thể tiếp tục thực hiện ước mơ"
...
Kuroko tắm xong, cậu lau khô tóc chuẩn bị lên giường ngủ, chuyện xảy ra hôm nay khiến cậu thực sự mệt mỏi. Xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, bỗng chuông điện thoại reo vang thu hút sự chú ý. Nhìn tên hiển thị, Kuroko nghi hoặc gãi má, Midorima tìm cậu có việc gì sao? Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Kuroko nhanh chóng ấn phím nghe. Tuy nhiên, đầu dây bên kia vang lên giọng nói hoàn toàn xa lạ
"Xin hỏi cậu có phải Kuroko Tetsuya?"
"..."
"Xin hỏi cậu có phải Kuroko Tetsuya?" người kia vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi
"A..Ân...tôi là Kuroko Tetsuya" Kuroko e dè đáp
"Vậy may quá, tôi là nhân viên của quán XXX. Chủ nhân số điện thoại này đang say, số của cậu lại nằm trong dãy số ưu tiên nên tôi mới liên lạc. Có thể nhờ cậu Kuroko đến đưa cậu ấy về giúp tôi không?"
"Midorima-kun...a được được tôi sẽ đến ngay"
"Cảm ơn cậu, địa chỉ là..."
Kuroko bật người ngồi dậy, quơ vội áo khoác treo trên móc, cậu lật đật khóa cửa nhà, bắt chiếc taxi chạy vội tới địa chỉ quán XXX. Mười phút sau, Kuroko có mặt tại quán. Anh nhân viên vừa thấy cậu thì mỉm cười lịch sự, nhờ sự hướng dẫn của anh ta, Kuroko tìm thấy Midorima trong trạng thái say bất tỉnh, dưới chân chất đầy vỏ bia rỗng ruột
"Midorima-kun...tỉnh tỉnh...chúng ta về nhà" Kuroko vỗ nhẹ mặt Midorima
"Kuroko?!?" Midorima mở mắt thều thào hỏi
"Ân, tớ đây. Chúng ta về..."
"Ân...về nhà" Midorima ngơ ngác gật đầu, mất đi dáng vẻ trầm tĩnh ngày thường, Midorima hiện tại trông như đứa trẻ dịu ngoan
Midorima đứng lên, thân thể lảo đảo ngã nghiêng, Kuroko hoảng hốt vội đỡ hắn. Bởi thân cao chênh lệch, Kuroko phải gắng sức lắm mới trụ vững
Anh nhân viên quan tâm hỏi "Cậu có cần tôi giúp gì không?"
"Nhờ anh bắt giúp tôi taxi. Còn lại tôi tự lo được"
Anh ta đồng ý, Kuroko ôm Midorima lê từng bước ra ngoài, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh phục vụ, Kuroko thuận lợi đem Midorima an toàn ngồi vào taxi.
Đến nhà, Kuroko phải mất chín trâu hai hổ mới mang hắn yên ổn đặt trên giường. Kuroko thở hỗn hển nhìn cái tên say mèm nào đó, miệng vẫn còn lẩm bẩm những lời vô nghĩa
Kuroko không rõ Midorima đã uống bao nhiêu mới có thể say đến tình trạng này, cậu buồn rầu vỗ vỗ má hắn "Midorima-kun, tắm trước hẳn ngủ"
"..."
"Midorima-kun..."
Midorima mở mắt, mâu quang thâm thúy nhìn chằm chằm Kuroko. Hắn không nói chuyện, một tay bất ngờ kéo Kuroko ngã nhào, thuận thế xoay người đem cậu đặt dưới thân
Kuroko cả kinh hô to "Midorima-kun..."
"Kuroko...Kuroko...Kuroko" Midorima lẩm bẩm tên Kuroko, hắn bỗng cúi đầu ngậm lấy môi cậu
"Ưm...Ngô...Midorima-kun"
Midorima nhiệt liệt cắn mút bờ môi anh đào hé mở, hắn tham lam mãnh liệt quắn lấy đầu lưỡi trơn mềm. Kuroko chẳng biết làm thế nào, mắt trừng thật lớn. Mùi rượu cay nồng khiến cậu choáng váng, hai tay vô lực đặt trước ngực Midorima. Hắn điên cuồng đẩy nụ hôn thêm sâu, bàn tay theo nhịp len lỏi mò vào vạt áo
Kuroko giật nảy mình, cậu bất an hô tên Midorima, mong hắn tỉnh táo "Midorima-kun...đừng...đừng"
Midorima ngẩng đầu, chớp chớp mâu quang, hắn chỉ lặng im quan sát Kuroko uốn éo dưới thân, hình ảnh tuyệt mĩ đập vào mi mắt chỉ khiến toàn thân khô nóng
"Kuroko...Kuroko" Midorima thì thầm như ma chú
"Midorima-kun...tỉnh...tỉnh...đừng như vậy"
Midorima chẳng nghe lọt tai bất kì điều gì, trong đầu hắn có âm thanh vang lên khiêu khích toàn bộ trí não, hắn muốn Kuroko, muốn cậu trở thành người của hắn.
"Midorima-kun...đừng...ưm...ưm..."
Midorima tìm kiếm đôi môi ngọt ngào, miệng lưỡi giao triền bắt đầu cuộc vui kế tiếp. Môi dần dần di chuyển xuống, hắn cắn nhẹ cằm, nghe tiếng rên vì đau của cậu, hắn thích thú với trò chơi mới, động tác theo đó tăng mạnh
"Kuroko...Kuroko..."
"Ưm...Midorima-kun, đừng...ưm" Kuroko thở hổn hển, lam đồng mê ly mờ mịt, nước mắt sinh lý đảo quanh rồi khẽ chảy xuống. Midorima nghiêng đầu quan sát, hắn liếm giọt lệ kia. Có vị mằn mặn, hắn nhíu mày ghét bỏ. Kuroko chưa kịp hít thở, môi lần nữa bị chiếm đoạt, tay Midorima sờ soạng xé toạc chiếc áo ngủ mỏng tanh
Kuroko kinh hô
"Kuroko..."
"...Ưm..."
"Kuroko...tôi thích cậu"
"..."
"Tôi muốn cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)
FanfictionTittle: Anh Đào Tan Trong Gió Au: Boo aka chủ nhà (cái này quan trọng lắm nhá, ai có ý định muốn lấy fic đăng ra ngoài thì làm ơn nhìn rõ nó là fic có chủ. Mong các bạn tôn trọng chất xám cũng như công sức của Au) Nhân vật: GoM× Kuroko (AllKuroko)||...