Kuroko mở mắt, lam đồng chớp chớp dần thích ứng với ánh sáng. Điều đầu tiên cậu thấy là trần nhà trắng tinh, trong không khí thoang thoảng mùi khử trùng quen thuộc. Cậu lập tức nhận ra được đây là đâu?
Những gương mặt âu lo xuất hiện. Mẹ hai mắt đỏ hoe nắm tay cậu, gương mặt hốc hác tựa hồ già đi mấy tuổi của bố, hai anh trai lạnh lùng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ áp lực nặng nề.
Rukawa nhấn chuông trên đầu giường, chẳng mấy chốc bác sĩ và y tá đẩy cửa bước vào. Sau khi tiến hành khám tổng quát, bác sĩ mỉm cười thông báo sức khỏe cậu đã ổn định, ông Kuroko gật đầu cảm ơn tiễn bác sĩ ra cửa
Tezuka và Rukawa đỡ Kuroko ngồi dựa thành giường, biết rõ bản thân khiến người thân yêu phải lo lắng, Kuroko cúi đầu áy náy
"Tou-chan, kaa-chan, nii-san xin lỗi"
"Đồ ngốc, con nói linh tinh gì đấy hả?" Bà Kuroko đau lòng trách móc
"Mọi chuyện đã qua đừng nhắc nữa, chỉ cần em không sao đã may mắn lắm rồi" Rukawa yêu thương xoa đầu em trai, sự nỗ lực cố gắng của cậu Rukawa luôn xem ở trong mắt. Ban đầu anh kiên quyết phản đối vì e ngại bệnh của cậu, dần dà anh bị cậu thuyết phục bởi ý chí mãnh liệt. Anh tự hứa rằng mãi đứng phía sau ủng hộ cậu, giây phút cậu đứng trên vinh quang, Rukawa biết mình làm đúng.
Ông Kuroko im lặng nãy giờ lên tiếng "Ngày mai ta làm thủ tục cho con chuyển viện sang Mỹ phẫu thuật. Có thể cuối tuần này chúng ta sẽ khởi hành hoặc sớm hơn"
Kuroko tròn mắt kinh ngạc nhìn ông "Sao gấp quá vậy tou-chan?"
"Đối với ta vậy đã quá lâu. Nếu được ta muốn ngay hôm nay liền lên máy bay"
Kuroko dời mắt sang mẹ mong bà nói giúp vài câu, tuy nhiên đáp lại là cái lắc đầu chắc nịch. Xem ra mọi việc đã chẳng thể thay đổi, Kuroko buồn bã cúi thấp đầu
"Phẫu thuật xong quay về" Tezuka vỗ vỗ mái tóc mềm mượt, anh dịu dàng trấn an
Kuroko rầu rĩ đáp ứng
Phòng bệnh bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi toàn thể Seirin tới thăm, họ đến muộn vì phải hoàn thành xong lễ trao giải. Kagami cầm cúp đặt trong tay Kuroko hồ hởi nói
"Chúng ta là nhà vô địch Winter Cup!!!"
Kuroko hai mắt tỏa sáng, sờ chiếc cúp nhẵn nhụi trong tay, cậu cảm động khó nói thành lời. Bọn họ trải qua rất nhiều gian khổ, bao lần tưởng chừng mất hi vọng nhưng nhờ ý chí cả tập thể mới gắng sức vượt qua. Đó là cả một chặng đường dài cùng nhau tạo nên kì tích
Kuroko gia nhập Seirin rất tình cờ, cậu bất mãn suy nghĩ khinh thường bóng rổ Nhật Bản của Kagami nên mới viết đơn ghi danh. Một phần do áp lực gia đình, một phần do những tổn thương thế hệ kỳ tích mang lại, cậu có ý định rút khỏi đội bóng.
Kuroko thừa nhận, cậu từng dùng ích lợi tập thể vì mục đích cá nhân, cậu lợi dụng sức họ giành chiến thắng nhằm thức tỉnh thế hệ kỳ tích. Nào ngờ chính các senpai khiến cậu nhận ra ý nghĩa thực sự của tình đồng đội.
Chiến thắng như thế mới hoàn hảo và đầy thuyết phục...
Kuroko cảm thấy may mắn biết bao khi tìm thấy những người đồng đội tuyệt vời
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)
FanfictionTittle: Anh Đào Tan Trong Gió Au: Boo aka chủ nhà (cái này quan trọng lắm nhá, ai có ý định muốn lấy fic đăng ra ngoài thì làm ơn nhìn rõ nó là fic có chủ. Mong các bạn tôn trọng chất xám cũng như công sức của Au) Nhân vật: GoM× Kuroko (AllKuroko)||...