Kuroko đã qua cơn nguy hiểm, hiện đang ngủ say do tác dụng của thuốc. Rukawa đại diện tiễn bác sĩ ra về, bà Kuroko bận rộn nấu cháo bồi bổ Kuroko, ông Kuroko ở lại trông chừng cậu. Ông điều chỉnh sợi dây truyền dịch không bị chùn, thật cẩn thận vén chăn đắp lên người Kuroko.
Xử lý ổn thỏa mọi thứ, ông Kuroko hài lòng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu thiên lam mềm mại của con trai, không tự chủ thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên Kuroko phản ứng lớn như thế, trước nay cậu luôn vâng theo mọi yêu cầu của ông mà chưa một lời phàn nàn, chẳng lẽ ông thực sự đã làm sai?
Kuroko là đứa con ông yêu thương nhất, từ lúc sinh ra ông đã có tình cảm đặc biệt đối với đứa bé này, cậu như thiên sứ xinh đẹp chúa trời ban tặng gia đình ông. Ông tự nguyện tranh việc chăm sóc Kuroko với vợ, luôn theo dõi từng bước trưởng thành của Kuroko.
Rukawa và Kuroko đều rất cố chấp với bóng rổ, cả hai đều dùng hết thảy tình yêu vào môn thể thao mạnh mẽ đó. Khác với anh trai, Kuroko không hề có tố chất bóng rổ tuy vậy ông vẫn âm thầm ủng hộ cậu. Ông không ngần ngại nhờ Rukawa hướng dẫn các kĩ thuật cơ bản để thuận tiện bồi Kuroko chơi bóng rổ. Cho đến ngày Kuroko đột ngột phát bệnh sau gần 15 năm khỏe mạnh, ông không nhớ rõ bản thân đã vượt qua hôm đó như thế nào. Ông gần như phát điên ôm cậu chạy tới bệnh viện, ngay cả khi bác sĩ bảo Kuroko đã qua cơn nguy kịch, ông vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm bởi vì đứa con trai bảo bối còn chưa tỉnh. Kể từ hôm ấy, ông bắt đầu ngăn cấm những thứ nguy hiểm đến sức khỏe Kuroko, bao gồm bóng rổ.
Rukawa nhận lời mời tham gia vào đội bóng rổ New York Knicks trong hiệp hội NBA thế giới, nhờ đó ông mới quyết định chuyển gia đình sang Mĩ định cư. Vừa có thể mở rộng thị trường kinh doanh gia tộc, vừa không để Rukawa phải đơn độc nơi đất khách. Đặc biệt hơn hết là trị bệnh cho Kuroko. Mọi dự định thay đổi hoàn toàn khi ông đồng ý cho Kuroko quay về Nhật Bản, đáng lẽ ông phải kiên quyết hơn
Nhìn đồng hồ hơn 1h sáng, ông cúi người hôn nhẹ trán Kuroko, khẽ thì thầm câu chúc ngủ ngon, ông lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng
Kuroko tỉnh dậy là chuyện của trưa hôm sau, cậu muốn nâng tay trái che đi ánh sáng chói mắt mới phát hiện tay đang truyền dịch. Mất vài giây khôi phục trí nhớ, lam đồng thoáng chốc dần ảm đạm. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, người bước vào là mẹ Kuroko, trên tay bà cầm khay cháo nóng vẫn còn nghi ngút khói. Trông thấy Kuroko đã tỉnh, bà mừng rỡ đặt khay cháo lên đầu tủ nhỏ
"Tetsuya, con thấy trong người thế nào? Còn đau nữa không?"
"Con khỏe rồi ạ, kaa-chan đừng lo lắng"
Nghe Kuroko nói, bà rốt cuộc an tâm, giúp Kuroko ngồi tựa vào đầu giường "Ăn chút cháo đi con"
"Con chưa đói"
"Không đói cũng phải ăn, con còn phải uống thuốc" bà Kuroko cự tuyệt, bà múc một thìa cháo thổi nhẹ đưa đến bên miệng Kuroko
Kuroko có chút luống cuống giành lấy tô cháo"Con tự ăn được mà kaa-chan"
Bà Kuroko nhanh nhẹn tránh thoát "Không được tranh với ta, mẹ muốn bón cháo cho Tetsuya a~~~"

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)
FanfictionTittle: Anh Đào Tan Trong Gió Au: Boo aka chủ nhà (cái này quan trọng lắm nhá, ai có ý định muốn lấy fic đăng ra ngoài thì làm ơn nhìn rõ nó là fic có chủ. Mong các bạn tôn trọng chất xám cũng như công sức của Au) Nhân vật: GoM× Kuroko (AllKuroko)||...