Chương 38

9.4K 690 23
                                    


Kagami do bị chấn thương không thể ra sân trong 2 tuần, hàng công mất đi tuyển thủ quan trọng, Seirin đành tạm biệt giải đấu Inter High trong tiếc nuối. Mọi người mang tâm trạng buồn phiền trở về nhà. Suốt quãng đường, Kuroko và Kagami đều không nói với nhau tiếng nào, cả hai bận rộn với những suy nghĩ riêng

Kagami nhớ đến mấy lời ngạo mạn của Aomine sáng nay, máu nóng trong người lại tăng vọt. Kuroko không thuộc quyền sở hữu của bọn họ, họ có tư cách gì nói ra mấy lời đáng kinh tởm ấy chứ.

"Kagami-kun, cậu không sao chứ?" Kuroko hơi lo lắng hỏi, chuyện lúc sáng cậu đã quên mất rồi

"Không có gì. Tớ có việc đi trước, tạm biệt cậu" Kagami giật mình lùi về sau hai bước, đối diện đôi mắt to tròn long lanh của Kuroko, tim hắn không tự chủ đập loạn nhịp, thật kì lạ. Sợ hãi cảm xúc kì quái đang dấy lên trong lòng, Kagami hèn nhát lựa chọn trốn tránh. Không đợi Kuroko nói thêm câu nào, hắn đã vội vã quẹo sang hướng khác chạy mất hút

Trên đường trở về, Kuroko bỗng nhận được điện thoại từ Murasakibara gọi đến, giọng nói trẻ con pha chút lười nhác quen thuộc của Murasakibara vang lên sau khi cậu nhấn phím kết nối

"Kuro-chin tớ bị lạc rồi!!!!!"

"Sao? Cậu đang ở đâu?" Kuroko lo lắng hỏi.

"Tớ không biết" Murasakibara đáng thương trả lời, tiếng nhai nhóp nhép vang lên thật rõ truyền vào tai Kuroko

Nhớ đến khoảng cách giữa cả hai, Kuroko càng thêm lo lắng "Tớ hiện tại đang ở Tokyo làm sao đây" Murasakibara rất hay đi lạc, đối với hắn phương hướng dường như chỉ là con số 0

"Không có, tớ đang ở Tokyo" Murasakibara vì quá nhớ Kuroko nên trốn Himuro đón xe đến Tokyo tìm cậu, vừa xuống tàu điện Murasakibara bất chợt nhìn thấy con đường ẩm thực với rất nhiều thức ăn đủ màu sắc hương vị. Không thể cưỡng chế, Murasakibara mải mê ăn từ gian hàng này đến gian hàng khác, đi mãi đi mãi đến cuối cùng mới chợt nhận ra bản thân đã lạc mất rồi

"Cậu có thể diễn tả nơi cậu đang đứng không?"

Murasakibara vừa xé bịch snack mới vừa nhìn ngó xung quanh "Ở đây có rất nhiều quán ăn nha. Có ramen, có sushi...a còn có Maji Burger thật lớn"

Trong đầu sâu chuỗi từng quán ăn Murasakibara vừa nêu, cậu chợt nghĩ ngay đến một địa điểm "Tớ sẽ đến ngay, Murasakibara-kun không được đi lung tung biết không?"

"Ân tớ biết rồi, tớ đợi Kuro-chin"

Tắt điện thoại, Murasakibara tiếp tục ăn snack, vừa ăn vừa đợi Kuroko đến đón. Hồi còn học sơ trung, mỗi lần đi lạc Kuroko đều là người đầu tiên tìm được hắn, hắn tin tưởng cậu, dù mình đi đến bất cứ đâu, Kuroko chắc chắn sẽ tìm được và ngược lại.

Ước chừng 10 phút sau, Kuroko cuối cùng tìm thấy Murasakibara đang ngồi bệch dưới đường, thân thể to lớn thu hút sự chú ý của nhiều người. Kuroko thở phào nhẹ nhõm, từ từ tiến đến vị trí Murasakibara đang ngồi

"Murasakibara-kun, chúng ta về thôi" Kuroko mỉm cười ôn hòa đưa tay ra trước mặt Murasakibara

"Kuro-chin!!!!!!! Tớ biết cậu nhất định sẽ tìm ra tớ mà" Murasakibara như trẻ con vui sướng từ trên đất đứng lên ôm Kuroko vào lòng. Bởi thân cao chênh lệch, Kuroko nằm gọn trong ngực Murasakibara. Cái đầu tím của hắn không ngừng cọ a cọ người Kuroko

"Murasakibara-kun đừng cọ nữa, thật nhột"

"Kuro-chin thật mềm"

"Murasakibara-kun vì sao lại đến Tokyo?" khó khăn lắm mới trốn thoát được móng vuốt của Murasakibara, Kuroko hỏi ngay vấn đề thắc mắc

Nghe xong Murasakibara ủy khuất nói "Người ta nhớ Kuro-chin a. Thật sự rất nhớ đó, Kuro-chin không chịu đến Akita hay gọi điện cho tớ. Thật ghen tỵ với Kise-chin, Mine-chin và Mido-chin, họ đều có thể gặp Kuro-chin"

Kuroko mỉm cười "Tớ cũng rất nhớ Murasakibara-kun"

"Thật chứ?" Murasakibara chớp chớp mắt hỏi lại

"Thật" Kuroko gật đầu

"Vậy thì tốt quá!!!!!" Murasakibara cười tươi hôn chụt lên má Kuroko mà không bận tâm cả hai vẫn còn trên phố

Kuroko ngượng đỏ mặt vội đẩy Murasakibara "Murasakibara-kun sau này không được làm điều này ở ngoài phố"

Murasakibara ngây ngô gãi gãi đầu "Vì sao?"

"Bởi vì nhiều người sẽ thấy"

Murasakibara vẫn chưa hiểu lắm "Họ thấy thì thế nào. Tớ còn muốn ăn Kuro-chin nữa, Kuro-chin rất thơm, rất mềm" để chứng minh lời nói, Murasakibara thực tự nhiên ôm Kuroko, hắn cúi đầu cắn lên cổ cậu

Kuroko giật mình hô lên "A"

"Murasakibara-kun, tớ không phải thức ăn. Nếu cậu còn làm thế tớ sẽ nổi giận"

Murasakibara bĩu môi "Có phải chỉ cần không làm cho người khác thấy là được"

Kuroko nghiêng đầu suy nghĩ "Ừm"

Murasakibara khôi phục bộ dáng vui vẻ "Được rồi, từ đây về sau tớ sẽ cẩn thận, sẽ không cho ai khác thấy. Chúng ta về thôi Kuro-chin!!!!!!"

"Ơ" Kuroko bị động mặc cho Murasakibara kéo mình đi về phía trước. Hình như có gì đó không đúng đang diễn ra thì phải, Murasakibara hiểu lầm ý của cậu mất rồi

Trong khi Kuroko vẫn chưa thoát khỏi mê man, Murasakibara cười trộm khi kế hoạch thành công. Kuroko đáng thương không hề hay biết rằng đã lọt vào bẫy rập của một con sói háu ăn. Đôi khi trẻ con thật có lợi phải không nhỉ????

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ