Hình ảnh lúc sáng vẫn lặp đi lặp lại trong đầu Midorima tựa thước phim quay chậm không hồi kết. Trước nay hắn luôn là người có lý trí, chưa từng mất kiểm soát trong hành động, thế nhưng vì mấy câu nói của Kuroko lại khiến hắn gần như phát điên. Lắc đầu xua tan những suy nghĩ hỗn loạn, động tác ném rổ thực hiện liên tục
"Shin-chan, hình như Tec-chan xảy ra chuyện kìa" Takao vỗ vỗ người Midorima mong thu hút sự chú ý của hắn
"Cậu ta không liên quan đến tôi" Midorima hờ hững đáp, tình cảm hắn đối Kuroko rất mơ hồ, chưa thể xác định. Do đó, trước khi tìm ra phương pháp giải quyết, hắn không muốn nghe bất kì thông tin liên quan đến Kuroko
"Cậu không lo lắng thật sao. Tec-chan bị Rukawa-san lôi ra khỏi phòng thể dục rồi. Trông anh ta rất tức giận đấy" Takao gãi gãi đầu nhìn theo phương hướng Kuroko biến mất
"Đã bảo không...mà khoan đã. Cậu vừa nói cái gì?" Midorima buông bóng, xoay người nắm hai vai Takao
"Tec-chan rất sợ hãi Rukawa-san. Hai người họ hình như đang cãi nhau, Rukawa-san trông rất tức giận" Takao nuốt nước bọt lặp lại những gì mình thấy
"Hai người đi đâu?"
"Không biết. Kagami và Fujima-san cũng chạy theo rồi. Chuyện có vẻ không đơn giản...a Shin-chan...cậu chạy đi đâu thế?? Shin-chan!!!!!!!!!" Takao gọi với theo nhưng đáp lại hắn là bóng lưng cao ngất của Midorima
Phía sau núi, Kuroko lo sợ không dám ngẩn đầu đối diện anh trai. Rukawa đưa lưng về phía cậu, mặc dù chưa mở lời nhưng Kuroko cảm nhận rõ rệt cơn giận từ người anh phát ra. Mỗi giây mỗi phút trôi qua như tra tấn Kuroko, cậu run giọng cất lời
"Nii-san!!!"
"Em có gì muốn nói?" Rukawa xoay người, hai tay khoanh trước ngực nhìn Kuroko chờ đợi. Anh muốn Kuroko thành thật với anh
"nii-san...em...em..." Kuroko ấp úng cúi đầu thật thấp. Hai bàn tay đổ đầy mồ hôi nắm chặt vào nhau. Cậu biết phải nói thế nào??? Gặp anh trai tại đây là tình huống cậu không ngờ tới nhất
"Tại sao em ở đây?"
"Em...chỉ đến đây dã ngoại đổi gió mà thôi" Kuroko chột dạ nói dối. Dù biết tỉ lệ mong manh nhưng vẫn kiên trì
Âm giọng Rukawa bắt đầu lạnh lẽo "Đi dã ngoại...đến bây giờ còn muốn lừa anh"
Kuroko sợ hãi lắc đầu "Nii-san em không...có...."
"Tetsuya!!!!" Rukawa gằn giọng hô to
Kuroko giật mình không dám nói nữa
"Em chơi bóng rổ đúng chứ?"
Kuroko liên tục lắc đầu "Không có...không có"
"Nếu không phải vậy giải thích cho anh nghe vì sao em lại có mặt ở phòng thể dục. Tại sao lại theo Kagami đến Honshu trong khi cậu ta có huấn luyện?"
Fujima và Kagami chạy đến nơi liền nhìn thấy Rukawa tức giận siết chặt hai vai Kuroko. Cả hai bận rộn lo lắng muốn mở lời nhưng không biết phải làm sao, Fujima mở lời khuyên ngăn
"Kaede bình tĩnh. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu"
"Phải đó Rukawa-san. Kuro không có chơi bóng rổ" Kagami vội vã đỡ lời
Rukawa không quan tâm Fujima và Kagami nói gì, hắc đồng lãnh liệt gắt gao nhìn chằm chằm Kuroko "Nói mau. Em đến đây làm gì???"
Kuroko đỏ hoe mắt, môi anh đào cắn chặt. Cậu chẳng biết bản thân nên giải thích thế nào, chỉ ngốc nghếch lựa chọn trốn tránh. Nhìn em trai ẩn nhẫn, cơn phẫn nộ trong người Rukawa càng dâng cao "Thu dọn hành lý, ngày mai anh đưa em về Mĩ"
"Không...em không về" Kuroko cả kinh lắc đầu
"Vậy trả lời cho anh biết, vì sao em có mặt tại đây?"
"Là do tớ gọi em ấy đến" Rukawa, Kuroko và Kagami đồng loạt nhìn về Fujima. Rukawa nhíu mày, âm giọng cao hơn bình thường "Vì cái gì?"
Fujima mỉm cười ôn hòa, anh ngượng ngùng nói "Lâu rồi tớ và Tetsuya chưa gặp nhau, sẵn dịp hè nghỉ ngơi, tớ mới gọi điện mời Tetsuya đến Honshu chơi cùng tớ và cả đội tuyển Kanagawa"
Rukawa chưa tin lắm, anh nhìn sang Kagami. Hiểu ý Rukawa muốn hỏi gì, Kagami vội vàng thanh minh "Phải đấy ạ, trùng hợp đội bóng Seirin cũng đến đây tập luyện nên em với Kuro mới đi cùng nhau"
Cảm thấy Rukawa hơi lung lay, Fujima nhanh nhẹn thêm vào "Tetsuya rất thích chơi bóng rổ nên tớ mới bảo em ấy sáng nay đến phòng tập chơi vài trận với tớ. Ngờ đâu cậu cũng có mặt, Tetsuya sợ cậu lo lắng nên mới không dám nói"
Rukawa nhíu mi nhìn xuống Kuroko "Thật chứ?"
"Đương nhiên thật rồi. Nhờ cậu dẫn theo cả đám fan mà Tetsuya và tớ vẫn chưa có thời gian thi đấu đây" Fujima quở trách
Kagami gật đầu phụ họa. Trong lòng âm thầm thán phục Fujima, anh ấy quả tuyệt vời, nói dối mà tim không đập, chân không run. Nụ cười hoàn mỹ luôn nở trên môi
Bàn tay siết chặt vai Kuroko dần buông lỏng, Rukawa sắc mặt nhu hòa xoa tóc Kuroko "Anh làm vậy cũng vì lo lắng cho em"
"Em hiểu. Xin lỗi nii-san"
...
Nhờ Kagami xin phép với huấn luyện viên, trong khoảng thời gian này cậu không thể cùng mọi người luyện tập. Kuroko gửi lời xin lỗi đến tất cả thành viên Seirin. Nghe Kagami nói, Riko đành phải gật đầu đồng ý, ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với nhau, cô là người rõ Kuroko phải lén gia đình chơi bóng rổ hơn ai hết
"Huấn luyện viên yên tâm, Kuro sẽ cố gắng luyện tập để theo kịp mọi người. Cậu ấy có nói đã nghĩ ra lối chơi mới" Kagami sợ Riko không hài lòng nên lo lắng nói giúp Kuroko
"Chị hiểu mà. Chị và mọi người tin tưởng Kuroko-kun" Riko mỉm cười
"Phải đó. Seirin làm sao có thể thiếu Kuroko" Hyuga đẩy đẩy gọng kính nói
Kyoshi đưa lên ngón tay biểu hiện đồng ý với ý kiến trên. Các thành viên khác đều vui vẻ làm động tác tương tự
"Kagami-kun, em có biết lối chơi mới của Kuroko-kun là gì không?" Riko tò mò hỏi. Nếu như biết được, cô sẽ có kế hoạch luyện tập phù hợp, đến khi Kuroko trở lại sẽ không cảm thấy lúng túng
Kagami gãi đầu "Cậu ấy nói sẽ tập rê bóng và phối hợp cùng cả đội"
Riko gật gù như đã hiểu, cô đứng lên vỗ tay. Sau khi chắc chắn tất cả đã chú ý, cô chậm rãi tuyên bố "Trong suốt khoảng thời gian còn lại trên đảo, chúng ta sẽ tập trung rèn luyện, nâng cao kĩ thuật cá nhân. Chờ Kuroko-kun trở về, dựa theo lối chơi mới của cậu ấy mà phối hợp toàn đội. Mọi người đồng ý chứ?"
"Đồng ý!!!!!!!!!!!"
"Tốt. Bắt đầu luyện tập nào!!!!!!!!!"
"Rõ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)
FanficTittle: Anh Đào Tan Trong Gió Au: Boo aka chủ nhà (cái này quan trọng lắm nhá, ai có ý định muốn lấy fic đăng ra ngoài thì làm ơn nhìn rõ nó là fic có chủ. Mong các bạn tôn trọng chất xám cũng như công sức của Au) Nhân vật: GoM× Kuroko (AllKuroko)||...