Chương 45

9.2K 643 75
                                    


Kuroko nhìn trân trân Aomine và Midorima,nỗi bất an mơ hồ dâng lên, anh trai cậu vẫn còn hiện diện. Cậu sợ hãi bí mật mình bại lộ, cậu vẫn chưa thực hiện được nguyện vọng, cậu không thể rời khỏi đây ngay lúc này. Trấn an bản thân hãy bình tĩnh, Kuroko nhẹ giọng chào

"Chào Aomine-kun, Midorima-kun. Hai cậu cũng đến đây ăn sao?"

Aomine không thèm nghe Kuroko nói gì, ánh mắt tràn ngập lửa giận thẳng tắp bắn vào người Rukawa. Hắn tiến đến nắm Kuroko kéo về phía mình "Buông tay"

"Aomine-kun, cậu làm gì vậy?" Kuroko hốt hoảng trước thái độ kì lạ của Aomine

Rukawa nhăn mày quan sát thiếu niên trước mặt. Đôi mày càng nhíu chặt khi thấy thiếu niên nắm tay Kuroko, nhận thấy thái độ Aomine không hòa hảo, anh nắm cổ tay Kuroko kéo ra sau, dùng cơ thể to lớn che chắn cậu, nhướn mày ra hiệu với Hanamichi bảo vệ Kuroko

"Cút ngay. Tetsu qua đây"

"Cậu là ai?" Khí tức trên người Rukawa càng lúc càng lãnh liệt

"Nếu không muốn bị đánh thì cút sang một bên"

"Aomine-kun, ngừng lại đi. Cậu đang làm cái gì vậy hả?" Kuroko luống cuống hét to với Aomine, mong muốn hắn bình tĩnh.

Aomine vẻ mặt âm trầm liếc sang Kuroko "Nếu cậu không bước qua đây thì đừng trách tôi đánh chết hắn ta"

"A thằng nhóc hỗn láo này. Mày là tên nào vậy? Muốn ăn đòn à?" Hanamichi bị giọng điệu ngông cuồng của Aomine chọc giận, hắn muốn xông ra liền bị Rukawa và Kuroko kịp thời ngăn cản

"Muốn thì nhào vô, tao chấp hết" Aomine đá bàn tạo ra âm thanh khá lớn. Thực khách nhận thấy sắp có đánh nhau liền nhanh chóng trả tiền chạy khỏi quán ăn.

*Chát*

Aomine sửng sờ ôm một bên má vừa bị tát , ngón tay vuốt ve khóe miệng, hắn bật cười càn rỡ. Lúc quay sang Kuroko, đồng tử bị phẫn nộ che lấp hầu như không còn "Cậu đánh tôi?"

"Aomine-kun cậu bình tĩnh đi. Cậu phát điên cái gì vậy hả???" Kuroko đỏ mắt quát Aomine. Thái độ Aomine càng lúc càng quá đáng, nếu không mau giải quyết sẽ xảy ra ẩu đả. Đến khi đó không chỉ Hanamichi senpai và anh trai mà ngay cả Aomine đều có nguy cơ cấm thi đấu.

Nụ cười trên môi Aomine càng thêm trào phúng, hắn cười nhưng đáy mắt thập phần lạnh lẽo. Cậu bảo hắn bình tĩnh ư? Làm quái nào bình tĩnh được khi thấy cậu tay trong tay với người khác, cậu là cái bóng của hắn, chỉ có thể của hắn mà thôi "Mắng hay lắm nha Tetsu! Phải đó, tôi điên rồi. Tôi vì cậu mà điên rồi"

"Tetsuya, cậu ta là ai?"

"Aomine-kun là bạn của em. Hẳn đã có hiểu lầm, cậu ấy không phải..." Kuroko cố gắng thay Aomine giải thích trước mặt Rukawa

Rukawa giơ tay ý bảo Kuroko không cần nói thêm lời nào nữa. Anh tiến lên trước, đôi mắt thâm thúy như bảo thạch hắc sắc dùng tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống Aomine.

"Nii-san" Kuroko lo lắng nắm lấy gấu áo Rukawa, sợ anh ra tay đánh Aomine

Giọng điệu trong trẻo lạnh lùng của Rukawa vang lên đầy nguy hiểm "Đừng thách thức giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu không cậu chết chắc"

Aomine hơi thất kinh lùi về sau nửa bước, khí thế của anh ta còn đáng sợ hơn cả Akashi. Aomine nắm chặt tay, hắn ngang ngược trừng mắt nói "Anh nghĩ tôi sợ sao?"

"Aomine được rồi. Chúng ta đi thôi" Midorima cảm thấy sự tình có gì đó không ổn. Hai nam tử kia rất quen mắt, tuy nhiên trong thời gian ngắn hắn khó tìm ra được đáp án chính xác. Trực giác báo cho hắn biết rằng, họ không phải người có thể chạm vào

"Nếu cậu sợ thì cút. Đừng cản trở tôi"

"Một Kagami vẫn chưa đủ thỏa mãn sao? Bây giờ lại thêm 2 người này. Cậu kinh tởm hơn tôi nghĩ đấy Kuroko Tetsuya"

Kuroko trợn to mắt không dám tin Aomine có thể nói ra được mấy lời đó. Hắn bảo cậu kinh tởm! Tình bạn bao nhiêu năm chỉ đổi lấy hai từ kinh tởm đến nhói lòng. Cậu nhắm mắt che dấu bi thương lan tràn, trái tim co rút như có hàng nghìn cây kim đâm vào chết lặng

"Thằng khốn" Rukawa vừa vung tay lên đã bị Kuroko ôm ngang thắt lưng, cậu khổ sở lên tiếng "Đừng đánh cậu ấy nii-san. Nếu đánh nhau nii-san sẽ gặp rắc rối"

"Tetsuya!!!!"

"Chúng ta đi thôi nii-san, em không muốn nhìn thấy cậu ấy"

"Được chúng ta đi" Rukawa gật đầu, anh ôm Kuroko rời khỏi quán. Aomine muốn chạy theo, khoảnh khắc Kuroko cả người bi thương ảm đạm nhìn hắn, hắn hiểu rõ bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Hắn không nên nói ra câu đó tổn thương cậu. Hắn thật sự điên mất rồi!!!!!!!!

Hanamichi không vui chắn đường "Nếu còn gây sự, Rukawa không đánh. Thiên tài Hanamichi Sakuragi này sẽ đánh chết cậu"

Nói xong Hanamichi vừa định xoay người đuổi theo Rukawa, Midorima phía sau vội vàng hỏi

"Cho tôi hỏi anh là Hanamichi Sakuraki, một trong hai cầu thủ Nhật Bản chơi cho đội bóng rổ New York Knicks"

"Phải đấy thì sao?" Hanamichi gật đầu

Midorima khiếp sợ, hắn e dè hỏi tiếp "Nói vậy người tóc đen kia là Kaede Rukawa. Cầu thủ bóng rổ thiên tài với thành tích bất khả chiến bại, cũng chơi cho đội tuyển New York Knicks"

Hanamichi dù hơi ganh tỵ với cái danh thiên tài của Rukawa nhưng vẫn không thể phủ nhận

"Kuroko và Rukawa kia không phải là...." Midorima chần chờ

"Hai người họ là anh em ruột nha. Còn gì nữa không, tôi đi đây. Hôm nay thật xui xẻo"

Aomine ngẩn đầu nhìn Midorima. Khác với biểu tình trầm mặc của Midorima, Aomine khiếp đảm khi nghe rõ lời Hanamichi và Midorima vừa trao đổi. Aomine run giọng

"Anh em thật sao?"

"Xem ra đây là sự thật rồi" Midorima cắn môi "Lần này lớn chuyện rồi đây"

"Tetsu!!!" Aomine hối hận ngồi xuống ghế, hắn thống khổ ôm đầu vò tóc. Hắn chưa hỏi rõ vấn đề đã không ngần ngại thương tổn cậu, dùng lời lẽ khó nghe xúc phạm cậu. Nếu như hắn chịu bình tĩnh nghe Kuroko giải thích có phải mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến mức này

"Aomine, cậu đi đâu?"

"Tôi đi tìm Tetsu! Tôi muốn xin lỗi cậu ấy...Tôi..."

"Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Bây giờ không phải lúc, nếu cậu còn tìm đến, chuyện sẽ càng thêm khó giải quyết" Midorima chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cái bản tính bồng bột này đến bao giờ cậu ta mới sửa được

"Vậy cậu muốn tôi phải làm thế nào??????" Aomine không nghe Midorima khuyên nhủ, hắn cần phải làm gì đó nếu không hắn sẽ hối hận chết mất. Tetsu không tha thứ, hắn sẽ quỳ mãi không đứng lên.

Nhìn bóng Aomine khuất, Midorima thở dài mắng một câu "Đúng là ngu ngốc"

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ