Chương 92

8.1K 535 14
                                    

"Tetsu!" Aomine kiên nhẫn lặp lại tên cậu, mắt dán chặt vào tấm lưng gầy yếu. Thời gian trôi qua 5 phút, do dự vài giây Aomine mở lời thêm lần nữa "Cậu còn giận tớ chuyện ở phòng y tế sao? Lần đó...tớ..."

"Chuyện đó tớ quên mất rồi" Kuroko nhẹ giọng lên tiếng, cậu vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía hắn

"Vậy sao..." hắn muốn hỏi vì sao cậu lạnh nhạt nhưng không biết mở lời thế nào. Người khác mắng hắn ngu ngốc rất đúng, trước mặt Kuroko hắn chưa bao giờ nói được câu nào ra hồn

"Aomine-kun..." Kuroko từ trên giường ngồi dậy, cậu xoay đầu nhìn Aomine

"Ân, tớ nghe" Aomine lập tức đáp ngay

"Tớ hơi mệt...nên cậu có thể về trước không?" Kuroko hiện tại rất mệt mỏi, cậu không muốn nhìn thấy mấy người bọn họ. Đối mặt họ cậu càng thêm áp lực, đôi lúc cậu tự hỏi bản thân là gì trong mắt họ.

Đồ chơi sao?

Khi buồn, họ trút giận lên người cậu

Lúc vui vẻ, lại tìm đến xin tha thứ

Họ sẵn sàng buông lời tàn nhẫn nhất tổn thương cậu, rồi dùng câu nói xin lỗi giản đơn cầu mong ân huệ. Cậu cũng có lòng tự trọng của riêng mình, trái tim này đã chất đầy vết thương, nó khiến cậu kiệt sức

"Tetsu! Thực ra cậu vẫn còn giận tớ đúng chứ" Aomine khẩn trương "Hôm đó vì nhất thời nóng giận nên tớ có chút lỗ mãng. Tớ...tớ xin lỗi Tetsu"

Kuroko bật cười, cậu ngẩng đầu nhìn Aomine bằng ánh mắt bi thương "Rốt cuộc trong lòng các cậu, tớ là gì hả Aomine-kun?"

"Tetsu..." Aomine hơi sửng sốt trước biểu cảm của Kuroko. Đôi mắt long lanh phủ kín sương mờ kia khiến hắn đau lòng, muốn tiến tới ôm lấy con người bé nhỏ ấy mà yêu thương, bảo vệ. Đôi chân cứng ngắc chẳng thể tiến hoặc lùi, chỉ biết trơ mắt ngắm nhìn biểu cảm thê mĩ của cậu.

"Tớ chưa bao giờ hối khi trở thành bóng dáng của cậu. Tớ luôn cố gắng từng ngày để có thể hỗ trợ cậu tốt nhất...nhưng rồi cậu càng đi càng xa"

Kuroko cười buồn "Có phải trong thâm tâm cậu luôn cười nhạo tớ ngu ngốc phải không Aomine-kun"

"Không phải vậy" Aomine lúng túng giải thích

"Cậu và Murasakibara nói đúng, tớ mãi mãi chỉ là kẻ yếu đuối thất bại. Ngu ngốc làm sao đi cạnh thiên tài được"

Aomine siết chặt hai tay thành nắm đấm, bất chấp mọi thứ ôm lấy Kuroko "Câm miệng, không được nói mấy lời như thế"

Kuroko từ trong ngực Aomine ngẩng lên cười trào phúng "Vậy theo cậu nói thế nào mới đúng. Chả phải đó là những lời cậu từng nói sao Aomine-kun?"

Aomine cứng họng

Cảm giác đôi tay ôm mình hơi khựng lại, Kuroko đẩy hắn cách xa "Tớ mệt lắm, hiện tại tớ không muốn nhìn thấy cậu"

"Tetsu" Aomine gầm lên

"Cậu về...ưm..." Kuroko chưa dứt lời, Aomine đã cúi xuống chiếm đoạt bờ môi mỏng của cậu, khiến lời chưa nói ra khỏi miệng phải nuốt ngược trở vào. Kuroko trợn mắt nhìn Aomine phóng đại trước mắt, Aomine tiến quân thần tốc, bá đạo càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ