Chương 70

9.3K 628 73
                                    

Kết thúc trận đấu thứ hai, Midorima về nhà trong trạng thái không tốt lắm. Hắn vào bếp tự rót cho mình ly nước hạ hỏa. Kuroko trông thấy sắc mặt Midorima khó xem, sợ hắn có bệnh hoặc chấn thương nên lo âu hỏi

"Cậu không khỏe sao Midorima-kun?"

Midorima ngẩn đầu nhìn Kuroko, vẻ mặt dịu xuống. Trận đấu giữa Shutoku với Kirisaki Dai-ichi khiến hắn rất khó chịu. Thi đấu với một đội chẳng chịu sử dụng toàn lực, y như bị họ đùa bỡn sẽ vui được sao?

Midorima không thích đội trưởng Hanamiya Makoto, hắn là một trong những ông vua không mang vương miện như Kyoshi Teppi. Tuy nhiên, hắn ta đáng ghét như chính tài năng của hắn. Nguy hiểm đến mức khiến người khác phải e ngại đề phòng

Midorima lắc đầu "Không có gì"

"..."

"Kuroko này..." Midorima đẩy gọng kính nhìn Kuroko

"Hở?"

"Ngày mai tôi và cậu sẽ thi đấu" ngừng vài giây hắn nói tiếp "Tôi sẽ không thua cậu lần nữa"

Kuroko mỉm cười, ánh mắt tràn ngập ý chí quyết đấu "Mọi người trong Seirin đã rất cố gắng. Cho nên bọn tớ nhất định không chịu thua"

Midorima xoa tóc Kuroko, ôn nhu nói "Ân, rất chờ mong. Cố lên!"

"Midorima-kun cũng hãy cố gắng hết sức nhé!"

Trước giờ thi đấu 30 phút, Midorima có chút lo lắng cho Kuroko. Sức khỏe cậu vốn yếu, rất khó cầm cự đến hết trận. Chưa kể tim cậu không thể chịu nổi sức ép khi vận động mạnh, hắn đã đọc rất nhiều sách về tim mạch nhưng chưa tìm ra biện pháp tối ưu nhất ngoài việc ngưng vận động. Càng nghĩ càng không yên tâm, hơi thở trên người Midorima theo đó dần biến đổi. Takao ngồi cạnh bên nhịn không được âm thầm cảm thán, Midorima tập trung cao độ đã chứng minh hắn thực chú trọng trận đấu với Seirin lần này, hắn thực tâm thừa nhận Kagami là đối thủ mạnh.

Midorima đột ngột đứng bật dậy muốn đi ra ngoài, Takao nghi hoặc hỏi theo "Cậu đi đâu thế Shin-chan?"

"Tìm Kuroko"

"Hả????" Takao há hốc mồm nhìn bóng lưng Midorima biến mất ngoài cánh cửa. Hôm nay, Midorima uống nhầm thuốc hay quên mất xem Oha Asa, chẳng lẽ bão sắp đến Nhật Bản "Senpai, anh tát vào mặt em đi"

"Thằng nhóc này, cậu bị điên à?" đội trưởng Otsubo ái ngại nhìn Takao như động vật lạ

"Anh hãy đánh em đi. Tát mạnh vào!!!!!"

*Bốp*

Takao ôm cái má đau rát khóc ròng, hai mắt đong đầy nước vì xúc động. Thật chứ chẳng phải mơ nha!!!! Ôi Shin-chan đã chữa khỏi bệnh ngạo kiều rồi sao??????

Trái ngược không khí bên Shutoku, Seirin kinh ngạc trước sự xuất hiện của Midorima. Hắn thực tự nhiên bước vào phòng nghỉ của Seirin tìm Kuroko. Bỏ ngoài tai những ánh mắt tìm tòi, hắn nắm tay Kuroko kéo ra khỏi phòng. Kagami nhăn mặt chắn ngang đường

"Sắp đến giờ thi đấu, cậu muốn dẫn Kuro đi đâu?"

"Không phải việc của cậu" Midorima lạnh lùng lên tiếng, lục mâu dưới lớp kính nhìn không ra suy nghĩ

"Kagami-kun đừng lo, Midorima-kun có việc tìm tớ. Tớ sẽ quay về trước trận đấu" không thể phản bác lời Kuroko, Kagami hậm hực tránh đường. Midorima hừ lạnh trực tiếp dẫn Kuroko ra ngoài. Trước khi rời khỏi, Midorima nghiêng đầu, giọng điệu lạnh lẽo tản mát ra nồng đậm lệ khí

"Lần này tôi sẽ không thua cậu, Kagami"

Midorima đã đi mất nhưng hơi thở quyền uy của bậc vương giả vẫn còn lưu lại. Mọi người Seirin đồng loạt nuốt nước bọt, thật đáng sợ!!!!! Sự thật rằng, những thành viên trong thế hệ kỳ tích Seirin từng đấu qua đều bất bại và vô cùng thông minh. Bị người khác đánh bại có khi còn giúp họ mạnh mẽ hơn trước gấp nhiều lần.

Trở lại với Kuroko và Midorima. Kuroko theo hắn ra ngoài hành lang, Midorima thở dài một hơi từ trong túi lấy ra sợi dây nhỏ màu lam, thực tỉ mỉ buộc nó vào cổ tay Kuroko. Nhìn sợi dây trên tay, Kuroko nghi hoặc nhìn Midorima

Biết rõ thắc mắc của cậu, Midorima dịu giọng giải đáp "Đây là lucky item của Bảo Bình hôm nay. Nó sẽ giúp cậu tránh thoát những điều xui xẻo, không được tháo xuống đấy"

"Ân, tớ biết rồi. Cảm ơn Midorima-kun"

Midorima tin tưởng có vật may măn trên người, Kuroko sẽ bình an. Tuy nhiên vẫn chưa yên tâm lắm, hắn siết chặt hai tay Kuroko đặt lên môi, giọng nói hơi trầm xen lẫn lo âu "Đừng quá cố sức. Tim cậu không chịu nổi gánh nặng đâu đấy"

Kuroko cảm động cười "Tớ biết"

"Còn nữa, nếu mệt phải nói với huấn luyện viên ra sân ngay" Midorima dặn dò thêm

"Ân" Kuroko ngoan ngoãn nghe lời

"Có mang thuốc theo chứ?"

"Có"

"Tim có vấn đề phải uống thuốc ngay...Còn nữa..."

Kuroko vội ngăn cản Midorima, nếu không cậu dám chắc hắn sẽ lải nhải mãi "Midorima-kun thật phiền, tớ không phải con nít, tớ biết lo cho mình"

Midorima cao giọng mắng "Nếu cậu biết tự chăm sóc tôi đã chẳng cần lo đến thế. Đồ ngốc!"

Kuroko giơ hai tay đầu hàng, từ ngày Midorima thẳng thắn hơn, hắn bắt đầu biến thành bảo mẫu chuyên biệt riêng cho Kuroko. Midorima chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ, ngay cả thời gian luyện tập đều phải thông qua kiểm duyệt của hắn mới được phép tiến hành

"Tớ thích Midorima-kun ngày trước hơn" Kuroko phồng má

"Ý gì đây?"

"Midorima-kun lúc trước tuy ngạo kiều nhưng ít nói, còn bây giờ...."

Midorima mặt hắc tuyến, cậu dám mắng hắn nói nhiều ư? Hắn vì ai mới thay đổi như thế? Đáng giận. Midorima nhíu mày, một tay ôm eo, một tay nâng cằm, không chút do dự cúi đầu mạnh mẽ cắn môi Kuroko

"A"

"Trừng phạt cậu" Midorima hài lòng nhìn thành quả hắn để lại trên môi Kuroko

"Midorima-kun đáng ghét!!!!" Kuroko thở phì phò, cậu chun mũi, lam mâu lên án Midorima

Tâm trạng Midorima tốt hơn rất nhiều, hắn hôn nhẹ lên vết răng đỏ ửng trên môi cậu, âm thanh ôn nhu nói khẽ qua tai Kuroko "Thi đấu thật tốt nhé! Tôi sẽ không nhường em đâu!!!"

"..."

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ