Chương 91

8.2K 532 29
                                    

Tezuka đẩy cửa vào phát hiện Kuroko vẫn chưa ngủ, cậu ngồi trên ô cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đêm. Thân thể mong manh lọt thỏm trong bộ đồng phục bệnh nhân càng thêm nhỏ bé, bóng dáng cô đơn ấy thật khiến người ta đau lòng

Anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi chầm chậm tiến về phía Kuroko, sợ Kuroko bị nhiễm lạnh, anh khoác áo lên người cậu. Kuroko giật mình nhìn xuống chiếc áo trên vai, đầu nghiêng nghiêng nhìn Tezuka

"Sao còn ngồi đây, em không định ngủ?"

"Em chưa muốn ngủ" Kuroko tiếp tục nhìn trời "Trăng đêm nay sáng quá nii-san"

Nghe Kuroko cảm thán, Tezuka tò mò ngẩng đầu theo, ánh trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng dìu dịu thật đẹp "Em có tâm sự?"

"..."

Tezuka thở dài xoa đầu Kuroko "Có muộn phiền phải nói ra, đừng để trong lòng không tốt"

"Nii-san... "

Tezuka bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm đứa em trai bé bỏng "Anh và mọi người đều rất lo lắng"

Kuroko cảm thấy khóe mắt cay cay. Môi mấp máy không thành lời, từ nhỏ anh trai và anh họ luôn chăm sóc, yêu thương, cậu muốn gì hai người đều sẵn sàng thực hiện. Cả hai bề ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng cậu hiểu tận sâu trong lớp vỏ bọc ấy là trái tim dịu dàng, ấm áp.

Ở gần họ, cậu chỉ như đứa trẻ, muốn nhào vào lồng ngực rộng lớn kia khóc thỏa thích. Nghĩ là làm, Kuroko ôm chầm lấy Tezuka nức nở

"Em mệt mỏi lắm, rất mệt...bao nhiêu cố gắng em bỏ ra đều biến thành vô nghĩa"

"Tetsuya..." Tezuka đau lòng ôm siết chặt thân thể nhỏ bé trong ngực. Kuroko trước nay rất mạnh mẽ, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của cậu, mọi tâm sự đều giấu trong lòng để rồi tự mình trốn ở một góc tự gặm nhấm vết thương. Thật ngốc nghếch!!!!!!!!!!!

"Em không hiểu...thật sự không hiểu. Vì sao...vì sao họ luôn quay lưng với em. Em đã rất cố gắng để níu lấy...thế nhưng chỉ nắm được khoảng không mờ mịt"

"..." anh im lặng lắng nghe, tay vỗ nhẹ Kuroko như trấn an

"Vì quá yếu ớt, em bị chính ánh sáng của mình bỏ rơi"

"Từng người bạn...đồng đội lần lượt rời khỏi"

"Em chẳng còn gì cả..."

"Bạn bè...bóng rổ...tất cả đều mất hết!!!!!" Kuroko đem hết thảy uất ức giữ kín bấy lâu nói ra, mặt vùi vào ngực Tezuka bật khóc như đứa trẻ. Từ khi có nhận thức đến nay, Kuroko chưa từng lộ rõ cảm xúc ra ngoài cho người khác thấy, cậu giấu tất cả niềm vui, nỗi buồn vào một ngăn sâu nhất. Cậu sợ họ trông thấy bộ dáng yếu đuối ấy, cậu sợ tổn thương

Nhưng rồi bức tường cậu cố gắng xây dựng đã chính thức đổ vỡ

"Đồ ngốc này, chẳng phải em còn có anh và gia đình sao? Dì dượng và Rukawa-san đều rất yêu thương em. Em chính là bảo bối duy nhất của họ" Tezuka vờ như trách mắng, đứa bé ngốc này có lẽ vẫn chưa nhận ra giá trị bản thân mình

"Anh và mọi người luôn tôn trọng quyết định của em"

Kuroko ngẩng đầu, ánh mắt sưng đỏ mọng nước thẳng tắp nhìn Tezuka "Nii-san, thật chứ??"

"Nếu anh không tôn trọng quyết định của em...thì bây giờ em phải về Mĩ ngay rồi" Tezuka hừ một tiếng

"..."

"Đừng bao giờ tự đánh giá thấp bản thân" Tezuka ôn nhu như nước lau nhẹ vệt nước đọng trên má Kuroko.

"..."

"Mặc kệ người khác nói thế nào...trong mắt anh...Tetsuya vẫn là giỏi nhất. Rukawa-san chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Rukawa-san rất lo lắng cho em đấy" Tezuka nhẹ cong khóe môi

Nước mắt vừa được Tezuka lau sạch lại tràn ra

"Đứa trẻ ngốc này, em định khóc đến bao giờ nữa hả?" Tezuka nhăn mi không hài lòng

Kuroko hấp hấp cái mũi đỏ ửng, cậu sụt sùi bảo "Nii-san, em xin lỗi. Đã khiến anh lo lắng"

"Khuya lắm rồi, ngủ đi"

"Ân"

...

"Thằng ngốc này, xảy ra chuyện lớn vậy mà con còn ngủ được hả???" Bà Aomine tức xì khói nhìn con trai đang ngủ ngon lành. Không kiềm chế được, bà hùng hổ một cước đạp ngay xuống sàn

Cơn đau đột ngột đánh tới, Aomine khó chịu quát "Mẹ kiếp, đứa nào chán sống phá giấc ngủ của tao"

Bà Aomine trán nổi gân xanh, bà xách ngược lỗ tai Aomine nghiến răng "Daiki, con vừa nói gì hả??? Nói lại cho mẹ nghe"

Dây thần kinh Aomine phục hồi nhanh chóng, cơn buồn ngủ nháy mắt tiêu tan, hắn chảy mồ hôi lạnh quay sang nhìn mẹ đang cười tươi, nụ cười ấy càng nhìn càng đáng sợ, hắn nuốt nước bọt "Con...con..."

"Hừ" Bà hừ một tiếng "Con biết chuyện gì chưa hả???"

Aomine gãi đầu khó hiểu

Trông thấy biểu tình Aomine bày ra, bà chỉ muốn xông vào giết hắn cho xong. Tại sao bà có thể sinh ra một đứa con ngốc như thế

Bà vỗ vỗ lồng ngực hạ hỏa "Momoi-chan vừa báo cho mẹ biết, Kuroko-kun nhập viện rồi"

Aomine cả kinh tuy nhiên lòng tự tôn đã đánh bại nỗi lo "Liên quan gì đến con chứ"

Bà Aomine chính thức nổ tung "Thằng Aho này, mau đứng lên vào bệnh viện thăm Kuroko-kun ngay cho ta!!!!!!!!!"

Aomine hất mặt bất cần "Không thích"

"Giỏi giỏi lắm, con mà không đi thì đừng trách ta"

Thất bại trước sự tra tấn tàn bạo của mẹ, Aomine tâm không cam lòng không nguyện mang theo canh hầm đến bệnh viện. Sau lần cãi nhau ngoài ý muốn hôm trước, Aomine cảm thấy hơi có lỗi vì đã nặng lời với cậu. Đứng trước phòng bệnh, Aomine do dự không dám bước vào, hắn sợ Kuroko vẫn còn giận

"Aomine-kun?!?" Kuroko đi dạo loanh quanh trở về liền bắt gặp Aomine đứng trước phòng bệnh

Aomine giật mình, hắn đưa tay ra sau đầu nhằm che giấu sự lúng túng "Tesu, chào!"

Kuroko mở cửa phòng mời Aomine vào, hắn luống cuống theo sau cậu. Đặt bình canh lên đầu tủ, Aomine lắp bắp nói "Mẹ...tớ...có nấu canh gà hầm cho cậu"

Kuroko lạnh nhạt gật đầu "Gửi lời cảm ơn bác giúp tớ"

"Ân"

"Còn gì nữa không Aomine-kun?"

Aomine lắc đầu

"Vậy tớ không tiễn" Kuroko leo lên giường nằm xuống, cậu kéo chăn đưa lưng về phía Aomine

Aomine theo quán tính gật đầu nhưng nhận ra thái độ kì lạ của Kuroko, Aomine không thể nhấc chân, chẳng lẽ Kuroko vẫn còn giận hắn. Lấy hết can đảm, Aomine nhẹ giọng hô tên cậu "Tetsu!!!!!"

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ