Chương 153

7.5K 438 50
                                    

Midorima biết rõ không thể che giấu mãi nên thẳng thắn thừa nhận với Akashi "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy"

"A!!!" Akashi nhấp ngụm trà gật gù đáp, hắn bình tĩnh đến mức khiến Midorima có chút bất an "Tetsuya thế nào?"

Midorima hiểu ý Akashi, hắn uể oải trả lời "Cậu ấy bảo hãy quên nó đi"

Akashi lắc đầu cười khẽ, quả nhiên như hắn dự đoán. Kuroko rất đơn thuần trong tình cảm, đôi khi cậu sẽ lựa chọn trốn tránh nó, nếu không dùng cách thực tế nhất tiếp cận thì con đường chinh phục Kuroko thật quá xa vời. Akashi đủ sắc bén nhận ra Kuroko có tình cảm với cả năm người bọn họ, tuy nhiên mấy ai đồng ý chia sẻ người yêu.

"Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, tôi thích Kuroko, hay nói chính xác là tôi yêu cậu ấy. Tôi sẽ không nhường Kuroko cho bất kì ai, kể cả các cậu" Midorima đẩy gọng kính kiên định nói.

Akashi cười nhạt "Cậu đừng quên cậu lại vừa thua tôi"

Midorima siết chặt tay thành quyền, cố gắng bày ra vẻ trấn định, Midorima nhếch môi "Dù sao tôi cũng chiếm ưu thế hơn cậu, Kuroko bây giờ đã là người của tôi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và..." Midorima dừng vài giây tiếp tục khiêu khích "Cậu là người tổn thương Kuroko nhiều nhất. Cậu nghĩ mình có quyền lên tiếng sao Akashi?"

"Midorima Shintaro!!!!!!!" Akashi gằn giọng, dị sắc song đồng đỏ bừng giận dữ, hắn chòm người nắm cổ áo Midorima

"Hai cậu sao vậy?" Kuroko gắng nhịn cơn đau nhức tức tốc từ trên phòng ngủ chạy xuống tách Midorima và Akashi sang hai bên

"Tetsuya/ Kuroko mau tránh ra"

"Hai cậu có chuyện gì vậy hả???" Kuroko khó hiểu, cậu nhìn Midorima rồi chuyển sang Akashi mong chờ sự giải thích

"Đây là chuyện riêng của bọn tớ. Không liên quan cậu!!!" làm sao họ có thể mở miệng nói rằng vì tranh Kuroko nên mới xảy ra tranh chấp

Nghe Midorima nói, Kuroko bạo phát "Được, nếu các cậu đã nói vậy thì xin mời hai cậu rời khỏi nhà tôi ngay. Muốn đánh nhau thì hãy tìm nơi khác, nhà tôi không hoan nghênh hai cậu"

"Tetsuya/Kuroko"

"Mời các cậu ra ngoài!!!" Kuroko giận run chỉ tay ra ngoài cửa

Kuroko thực sự tức giận, cậu giận hai người họ chẳng biết quan tâm bản thân mình, suốt ngày chỉ biết dùng nấm đấm giải quyết mọi việc. Cậu không muốn nhìn thấy bất kì ai trong số họ bị thương bởi vì cậu sẽ đau lòng. Nhưng xem ra cậu đang xen vào việc của người khác...

Akashi hạ giọng giải thích "Tetsuya đừng tức giận, không phải như cậu nghĩ, bọn tớ..."

"Đủ rồi. Tớ không muốn nghe gì thêm nữa. Mời hai cậu ra ngoài xử lý chuyện riêng của mình" Kuroko thở hổn hển nói

Midorima, Akashi trầm mặc nhìn nhau, họ sợ Kuroko tức giận quá độ ảnh hưởng sức khỏe nên ngoan ngoãn nghe lời. Cánh cửa lạnh lùng đóng thật mạnh, Midorima và Akashi bất đắc dĩ thở dài, cảm giác tựa như lão công làm sai chuyện bị lão bà đuổi khỏi nhà

Aomine đến đúng lúc trông thấy cảnh tượng độc nhất vô nhị, Akashi và Midorima ngồi xổm trước cửa nhà Kuroko, cả hai lắm lúc trộm nhìn vào trong rất buồn cười. Aomine nghi hoặc hỏi

"Hai cậu sao ngồi đây?"

"Đừng nhiều chuyện" Midorima khó chịu trả lời

Aomine nhướn mày suy đoán "Chẳng lẽ hai cậu bị Tetsu đuổi"

"Daiki dạo này thực nhàn nhỉ? Cậu hẳn cần bổ sung huấn luyện thêm nhỉ?" Akashi nguy hiểm cười cười

Aomine nuốt nước bọt, hắn lùi về sau hai bước bảo toàn tính mạng "Tôi...tôi đã không còn là đội viên của cậu"

Akashi cười khẩy "Cậu muốn thử sao Daiki?"

Aomine hoảng sợ lắc đầu lia lịa "Không nói chuyện với các cậu, tôi vào trong với Tetsu"

Akashi Midorima căm tức đứng nhìn Aomine khuất dần sau cánh cửa. Đây có được xem cháy nhà hôi của???

Aomine cười trộm khi người gặp họa. Đáng đời!!! Trước mắt Akashi, Midorima và Kise đều nằm trong phạm vi nguy hiểm, tranh thủ khoảng thời gian này hắn phải xúc tiến tình cảm cùng Kuroko. Cái đầu Aomine lập tức vẽ ra vô số kế hoạch, nếu có cơ hội 'ăn' luôn Kuroko thì càng tốt...

Sau khi đuổi Midorima và Akashi, Kuroko cảm thấy có chút hối hận, cậu định ra ngoài giải thích thì Aomine xuất hiện. Hắn tươi cười ôm cậu, không quên hưởng chút lợi lộc từ đôi môi mềm mại kia. Aomine ôm eo Kuroko ôn nhu hỏi

"Tetsu muốn đi đâu?"

Kuroko chột dạ hỏi "Aomine-kun có nhìn thấy Akashi-kun và Midorima-kun không?"

"Cậu tìm hai tên đó có việc sao?"

"Ưm...thật ra tớ và hai cậu ấy có đôi chút hiểu lầm. Tớ muốn giải thích"

Aomine bĩu môi nói dối "Lúc tớ đến có gặp hai người họ. Nhưng cả hai đều về rồi"

Kuroko thất vọng gật đầu

Aomine không quên bỏ đá xuống giếng "Đừng nghĩ tới hai tên đó, tớ có mang canh gà cho cậu. Uống nhanh kẻo nguội"

Aomine kéo Kuroko ngồi xuống bàn trà, hắn săn sóc rót canh ra chén, vẻ mặt hớn hở chờ đợi khen ngợi. Kuroko buồi cười cúi đầu uống canh, hương vị thanh đạm rất ngon miệng. Nhờ món ăn ngon, Kuroko vô tình quên mất Midorima và Akashi. Đáng thương hai người họ vẫn ngây ngốc chờ bên ngoài

...

Rukawa đọc thông tin sức khỏe Kuroko được Tezuka gửi qua liền đặt vé máy bay trở về Nhật Bản. Ông bà Kuroko còn chút việc chưa xử lý nên về trễ hơn vài ngày, tuy nhiên cả hai nhất định về trước chung kết Winter Cup.

Chuyến bay hạ cánh vào lúc tờ mờ sáng, Rukawa có mặt tại nhà khi Kuroko còn say giấc. Trên máy bay đã nghỉ ngơi đầy đủ nên Rukawa cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, anh thu xếp hành lý rồi chuẩn bị bữa sáng chờ Kuroko dậy

Kuroko men theo mùi hương đi xuống phòng bếp. Kuroko mơ hồ hỏi "Midorima-kun làm món gì thế? Thơm quá!!!"

"Cháo thập cẩm" Giọng Midorima hôm nay lạnh quá

"Midorima-kun?!? A..." Kuroko dụi dụi mắt

Rukawa nhíu mày "Còn đứng thất thần ở đó làm gì, mau vào rửa mặt rồi ra ăn sáng"

Kuroko lắp bắp kinh ngạc "Nii-san?!? Sao anh ở đây???"

Sắc mặt Rukawa trầm xuống "Anh không nên ở đây?"

Kuroko xua tay lắc lắc đầu "Không phải. Là nii-san thật sao??? Anh chẳng phải cuối tuần mới trở về"

"Hừ, tại có ai đó không khiến người ta bớt lo lắng nên đành về sớm hơn dự định" Rukawa đặt hai tô cháo lên bàn, anh tháo tạp dề treo lên móc, gương mặt hoàn mỹ lạnh lùng góc cạnh liếc nhìn Kuroko

"Nii-san!!!!!" Kuroko vui sướng nhảy cẩng lên ôm cổ Rukawa, cảm nhận rõ rệt hơi ấm quen thuộc của anh trai, cậu an tâm cọ cọ "Em nhớ nii-san!!!!"

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ