Bầu trời xám xịt mây đen, những vệt sáng lóe ngang, tiếng mưa rơi rả rích, khung cảnh càng thêm ảm đạm. Hắn đứng đó, mặc cho dòng nước xả xuống người mình, lạnh buốt. Giọt nước chảy dài trên mặt kính rồi nhẹ nhàng trượt xuống cằm, phân không rõ đâu là mưa hay nước mắt
Midorima đã đứng yên như thế rất lâu, lâu đến mức đôi chân tê cứng không cảm giác, nhưng lại chẳng muốn trở về. Hắn thua, có lẽ hắn đã phần nào hiểu được tâm trạng của Kise lần đầu tiên thua trận, có gì đó nhoi nhói trong tim, hốc mắt cay xè, thứ chất lỏng mằn mặn kia vì đâu lại rơi. Thật kì lạ!
Midorima đến với bóng rổ rất tình cờ, không xuất phát từ yêu thích hay đam mê, chỉ đơn giản tìm một môn thể thao nào đó giết thời gian, nghe bóng rổ ở trường Teiko rất mạnh nên mới đăng kí vào. Bóng rổ đối với hắn khá nhàm chán, ban đầu tưởng chừng như rất khó, ngờ đâu đơn giản nhiều lắm. Bằng trí thông minh của thiên tài, hắn trở thành SG số một của đội bóng. Chơi bóng như một thói quen, tập luyện chỉ để nâng cao trình độ, thi đấu chẳng có gì phải lo ngại, bởi vì chiến thắng là điều hiển nhiên
Thì ra cảm giác thất bại có tư vị thế này!!!!!!!!!!!!
Bỗng Midorima cảm nhận được nước mưa rơi trên mặt dừng lại, mở mắt xem, hắn nhìn thấy một cây dù đang che trên đỉnh đầu. Midorima có điểm kinh ngạc, hướng bên người nhìn qua, là Kuroko
Kuroko tay phải miễn cưỡng đưa lên cao, liều mạng kiễng chân, tay dùng sức che dù cho Midorima, do chênh lệch chiều cao, tán ô chỉ có thể vừa đủ vượt qua khỏi đầu hắn. Midorima có điểm kinh sợ nhìn Kuroko, trong lòng dâng lên cổ lo lắng khó nói thành lời. Midorima bỗng có suy nghĩ muốn ôm cậu vào lòng, trong nháy mắt lý trí đã về với chủ nhân của nó, Midorima cúi đầu không nói lời nào tựa như muốn che dấu tâm tình rung động
"Midorima-kun" trong mưa truyền đến bình tĩnh thanh âm làm cho Midorima hơi giật mình sửng sốt "Nếu cậu vẫn không nhận ô, tớ sẽ ngã mất" Chân Kuroko đã run run không đứng vững, nghe vậy Midorima vội vàng cầm lấy ô. Lại bởi vì nhìn thấy nửa vai trái của cậu bị nước mưa xối ướt, Midorima lập tức kéo Kuroko đến trước ngực mình
Kuroko vừa định ngẩng đầu nhìn, Midorima liền ấn vào gáy cậu khiến cho Kuroko hoàn toàn dựa sát vào người hắn "Đừng động, nếu không cả hai đều ướt" nói xong hắn cúi thấp, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu
Hai người, một tán ô, đứng yên lặng trong mưa. Mãi cho đến khi cảm nhận người trong ngực khẽ run vì lạnh, Midorima thở dài buông lỏng, nhờ đó Kuroko mới tạm thời ly khai khỏi ngực hắn
"Midorima-kun, ổn chứ?" Kuroko e dè hỏi
"Tôi bình thường" Midorima xoay mặt sang hướng khác trả lời
Kuroko an tâm thở phào. Trông thấy Midorima lặng lẽ ra khỏi sân vận động, không yên lòng về hắn, nói về trước với mọi người ở Seirin, nhanh chóng đuổi theo Midorima.
Midorima đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo, cả người ướt đẫm, sắc mặt ưu thương trông như chú mèo nhỏ lạc trong mưa, hoang mang vô định tìm không được lối về. Cậu biết Midorima cần yên tĩnh, có ai sẽ thích người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Nhưng cậu có thể nhẫn tâm nhìn hắn tự ngược thế sao? Cố gắng tỏ ra bình tĩnh đối mặt với Midorima, sợ hãi hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, sợ hắn vì tự trọng quay lưng với cậu. Từ bao giờ, cậu trở nên đa sầu đa cảm, lo được lo mất thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)
FanficTittle: Anh Đào Tan Trong Gió Au: Boo aka chủ nhà (cái này quan trọng lắm nhá, ai có ý định muốn lấy fic đăng ra ngoài thì làm ơn nhìn rõ nó là fic có chủ. Mong các bạn tôn trọng chất xám cũng như công sức của Au) Nhân vật: GoM× Kuroko (AllKuroko)||...