Chương 4

13.8K 1K 111
                                    

Riko và Kuroko bước vào phòng thay đồ, nơi đây khá yên tĩnh, vắng bóng người, cô thậm chí khóa trái cửa đảm bảo không có người thứ ba phát hiện cuộc trò chuyện. Riko ngồi xuống ghế nghỉ, vỗ vỗ chỗ trống kế bên ra hiệu Kuroko ngồi xuống. Tâm trạng cô hiện tại bình ổn hơn rất nhiều, cả hai ngồi yên ước chừng 10 phút, Riko đành thở dài lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt

"Bây giờ cậu có thể cho tôi biết lý do thật sự sao, Kuroko-kun?"

"..." đầu Kuroko cúi thật thấp, muốn gặp riêng Riko chỉ là kế hoãn binh nhằm ngăn chặn cơn bạo phát của Kagami.

"Kuroko-kun"

"Kuroko-kun"

"Xin lỗi, em...em có lý do riêng, em không thể nói" Kuroko cắn môi, cậu đứng lên gập người 90 độ nói

"Nếu vậy tôi sẽ không xét duyệt đơn rút khỏi đội của cậu. Đội bóng không phải nơi ra vào tự do như thế" Riko thở dài vỗ vai Kuroko khẽ nói "Mặc dù không rõ nguyên nhân thật sự nhưng tôi biết Kuroko-kun rất thích bóng rổ đúng không? Đừng bao giờ tự nói ra những lời làm tổn thương mình"

"Huấn luyện viên?" Kuroko sửng sốt

"Haha, muốn hỏi tại sao tôi biết?" Riko bật cười "Tôi nhìn thấy nha""

Thời điểm Kuroko nói ra lý do 'không thích bóng rổ' cô nhìn thấy sự giãy dụa trong ánh mắt băng lam xinh đẹp kia. Đó là sự đau lòng, nuối tiếc, hối hận và mãnh liệt bi thương, một người không có niềm đam mê sẽ có cảm xúc ấy sao. Ngoài khả năng nhìn thấy các số liệu trên cơ thể người, Riko còn đọc được suy nghĩ người khác thông qua ánh mắt

Kuroko run rẩy đứng tại chỗ, Kuroko tự nhận bản thân luôn che giấu cảm xúc rất tốt, vậy mà Riko đã phát hiện. Nên vui hay buồn, ngay cả cậu đều không nắm bắt rõ.

Tổn thương khiến con người sợ hãi đối mặt, họ tìm cách trốn tránh, yêu bóng rổ thì sao nếu như bạn quá yếu? Cố gắng cách mấy vẫn chẳng bao giờ nhận được thành quả xứng đáng, khoảng cách giữa người thường và thiên tài cách nhau xa lắm. Bóng rổ là môn thể thao như thế, bạn không phải thiên tài bạn sẽ thắng được sao? Không đâu, trên sân bóng khán giả chỉ quan tâm đến người nào thắng, kẻ nào thất bại, ai sẽ quan tâm công sức nổ lực bạn bỏ ra ra sao? Bạn thua nghĩa là bạn vô dụng, người chiến thắng mãi là kẻ mạnh, họ gắn trên mình cái mác thiên tài, dần dà niềm vui bóng rổ trở thành thứ cảm xúc chai lỳ. Chiến thắng trở thành hiển nhiên

Bắt buộc chán ghét thứ mình yêu thích, đau lắm đấy!!!!!!!!

"Kuroko-kun, đừng tự lừa dối bản thân. Tuổi thanh xuân qua đi nhanh lắm, đừng để sau này phải hối hận"

"Cởi bỏ khúc mắc, cậu sẽ thấy trút bỏ được nhiều gánh nặng. Nếu đã không rời bỏ được bóng rổ, vì sao không cố chấp nắm lấy" Riko thật tâm khuyên nhủ, dù lần đầu gặp gỡ nhưng cô thực quý mến cậu

"Cảm ơn, huấn luyện viên. Giờ em đã biết mình phải làm gì" cậu cuối cùng đã tìm được con đường mình cần đi. Thế nhưng....

"Haha tốt lắm. Chào mừng em đến với đội bóng" Riko lộ ra nụ cười tươi tắn, giang rộng hai tay chào đón vị kouhai bé nhỏ

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ