Chương 169

6.1K 375 5
                                    

Akashi té ngã trên đất, gương mặt tuấn mĩ sửng sốt tràn ngập khó tin nhìn Kagami, quả bóng lọt vào rổ sau đó rơi xuống mặt sàn lăn đến bên chân hắn.

Midorima trợn mắt đánh rơi cả vật may mắn

Kise há hốc mồm kinh ngạc

Aomine giật nảy mình, hắn phải chòm người về trước quan sát rõ hơn

Murasakibara cả kinh

Akashi thua!!!!! Làm sao có thể????

92:80

Điểm số nhảy lên như minh chứng đó hoàn toàn là sự thật. Akashi thua trước đợt tấn công đôi của Kagami và Kuroko. Vượt qua con quái vật Akashi khiến Seirin vực dậy tinh thần, tiếng vỗ tay như sấm rần vang lên rung động cả nhà thi đấu

Kuroko thở hổn hển lau mồ hôi chảy dài trên trán. Cậu làm được rồi!!!! Nụ cười nở trên môi khi nhìn đồng đội vui vẻ, thế nhưng lam mâu chợt ảm đạm lúc chuyển hướng sang Akashi.

Akashi ngây người nhìn hai bàn tay, trái tim bang bang đập trong lồng ngực chợt thắt mạnh, hắn vẫn chưa thoát khỏi đả kích vừa xảy ra. Có bóng người đứng chắn trước mặt, Akashi theo bản năng ngơ ngác ngẩng đầu

"Akashi-kun..."

Dị sắc đồng tử tối sầm, Akashi thu nhanh biểu tình, hắn lạnh lùng đứng dậy "Đừng đắc ý quá sớm" hắn đẩy Kuroko ra, cao ngạo bước đi

*Bang*

Quả bóng đập mạnh thành rổ, âm thanh chát chúa tựa lời trêu cợt đối Akashi, hắn ném trượt.

Sau thất bại kia, Akashi xuống tinh thần trầm trọng, cú ném bóng tưởng chừng đơn giản nhưng bị trượt mất, tạo cơ hội giúp Seirin phản công ghi điểm

Người ngoài cuộc ngạc nhiên trước phong độ giảm phanh của Akashi, thế hệ kì tích ngược lại đủ sức lý giải, tâm trí Akashi hiện đang rối loạn vì phải chịu đựng nhiều điều chưa từng trải qua bao giờ.

Lần đầu tiên bị đánh bại

Lần đầu tiên mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát

"Vào rồi!!!!!" Seirin rút ngắn cách biệt xuống mười điểm

92:82

Akashi không cam tâm, người luôn đứng trên đỉnh cao như hắn làm sao có thể 'thất bại'

Hắn là đế vương, là kẻ chiến thắng

Bây giờ

Và mãi mãi về sau đều như vậy. Chẳng ai đủ quyền thay đổi điều đó

Akashi phẫn nộ tranh bóng, hắn điên cuồng tấn công. Tuy nhiên, càng cố lại càng thảm hại, con người ta một khi tâm trí lung lay sẽ dễ dàng lầm lạc. Akashi đang trong tình trạng như thế, hắn chấp niệm quá mạnh để rồi tự thân rơi xuống vực sâu vạn trượng

Akashi liên tiếp phạm sai lầm nhỏ nhặt, ngay cả cầm và giữ bóng đều trở nên thực khó khăn. Huấn luyện viên Rakuzan đứng ngồi không yên, ông quyết định tạm dừng trận đấu hội ý

Akashi thất thần ngồi xuống ghế

"Akashi, cậu đang làm cái quái gì thế hả? Chơi còn tệ hơn một tên vừa tập tành chơi bóng" Mibuchi tức giận nắm cổ áo Akashi rống

"Đủ rồi Mibuchi, bình tĩnh đi" Kotaro kéo Mibuchi sang một góc tránh sự việc càng thêm rối rắm

Huấn luyện viên Rakuzan khó xử nhìn Akashi, ông không ngờ Akashi lại trở nên như vậy, ông thở dài vỗ vai hắn "Akashi, cậu tạm thời nên rời sân"

Akashi sững người, hắn cúi đầu, hai tay đặt trên gối siết chặt

"Khoan đã!!!" Kuroko bỗng nhiên xuất hiện khiến cả đội Rakuzan xôn xao, cậu cúi đầu trước huấn luyện viên lễ phép nói "Huấn luyện viên có thể cho tôi nói đôi lời với Akashi-kun không?"

Huấn luyện viên nhướn mày nhìn thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt, ông định từ chối nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt thành khẩn kia ông lại chùn bước, ông phất phất tay "Nhanh lên"

"Cảm ơn huấn luyện viên" Kuroko cúi đầu chuẩn 90 độ

Kuroko ngồi xổm xuống đối diện Akashi, Akashi lúc này khác xa với dáng vẻ thường ngày, cậu chưa bao giờ trông thấy một Akashi chật vật như thế. Kuroko kiềm nén đau lòng, cậu mở miệng

"Đây là cậu sao Akashi-kun? Cậu không phải Akashi tôi quen biết"

"..."

"Cậu chẳng phải luôn mạnh miệng bảo rằng bản thân bất bại sao? Vậy mà mới chút trở ngại đã khiến cậu mất tinh thần"

"..."

Kuroko vẫn tiếp tục "Cậu quá yếu đuối. Sự cố chấp của cậu chỉ gây cản trở đồng đội thôi, hãy ra sân thôi Akashi-kun"

Akashi siết đầu ngón tay đến trắng bệch, dị sắc đồng tử lấp lánh hào quang. Hắn đang làm cái quái gì thế??? Đây là hắn sao???

Không!!!

Kẻ yếu đuối này là ai?

Hắn không phải Akashi Seijurou. Vậy hắn là ai đây?

Akashi chợt nhớ lại khoảng thời gian còn học Teiko, trước khi các thành viên thế hệ kỳ tích bộc lộ khả năng thiên bẩm, bọn họ cũng như những cầu thủ bình thường khác. Thi đấu luôn dựa vào nhau, Akashi sẽ đề ra chiến lược cẩn thận sau đó mở đường chuyền bóng, liên kết cả đội thành một thể thống nhất

Rồi thời gian trôi qua, mỗi người dần mạnh mẽ hơn, họ bắt đầu chơi theo kiểu độc hành. Chơi cùng đội nhưng riêng rẻ, tách biệt lẫn nhau

Cũng vì thế họ dần quên mất ý nghĩa hai từ 'đồng đội'

Nếu Kuroko là sợi dây liên kết trong một đội thì Akashi chính là người điều khiển cả sợi dây

Ấy mà hắn đã quên mất vai trò

Akashi nhắm mắt, đến khi mở ra lần nữa liền thay đổi, hắn ngẩng đầu, dị sắc đồng tử ôn nhu mỉm cười với Kuroko "Tetsuya, xin chỉ giáo nhiều hơn"

"Akashi-kun..."

Akashi đứng dậy, hắn cởi áo khoác đặt xuống ghế, hắn tự tin xoay đầu nói với huấn luyện viên "Em đã ổn, em sẽ ra sân"

Akashi nhìn lướt qua mọi người, hắn cúi đầu "Thực xin lỗi, mong những phút cuối cùng chúng ta sẽ cùng chiến đấu"

Nebuya, Mayuzumi, Mibuchi, Kotaro hóa đá. Đây là Akashi mà bọn họ biết ư? Vượt ngoài tưởng tượng a~~~

Hắn cười "Mong mọi người hãy tin tưởng tôi lần nữa"

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ