"Kuroko, tôi chỉ mong cậu hãy sống thật khỏe mạnh. Đừng chơi bóng rổ nữa...tôi van xin cậu đấy Kuroko!"
Kuroko sửng sờ, ánh mắt chân thành của Midorima như xoáy sâu vào tâm cậu.
"Được chứ Kuroko?"
Có ai biết rằng cậu vui biết nhường nào khi nghe Midorima hứa sẽ chơi bóng rổ theo đúng nghĩa, cố gắng bấy lâu nay đã nhận được kết quả. Tuy nhiên cậu chưa thể dừng, ngoài Midorima, cậu thực tâm mong muốn mấy người còn lại đều tìm ra niềm vui chơi bóng, nhất là Aomine.
Bàn tay Kuroko đưa lên mặt Midorima, chầm chậm vuốt ve mặt hắn, lam mâu trong suốt lấp lánh ý cười "Bây giờ chưa đến lúc, tớ không thể dừng được"
"Tại sao chứ?" Midorima bắt lấy tay cậu
"..." Kuroko mím môi cúi đầu, trốn tránh ánh nhìn nóng rực Midorima bắn tới. Bảo cậu trả lời thế nào đây?
"Sao cậu không trả lời. Nhìn tôi" Midorima không kiên nhẫn nắm hai vai Kuroko, bắt buộc cậu đối diện hắn
"Midorima-kun, xin cậu đừng ép tớ"
"Nếu hôm nay cậu không trả lời thích đáng, tôi sẽ ngăn cản việc cậu chơi bóng rổ bằng mọi giá" giọng Midorima trở nên sắc lạnh "Tôi sẽ nói với Rukawa-san"
Kuroko hốt hoảng "Đừng...đừng xin cậu đừng nói với nii-san. Anh ấy biết, tớ sẽ phải về Mĩ"
Midorima làm sao nỡ cách xa Kuroko, nhưng không làm vậy Kuroko sẽ chẳng bao giờ nói thật, con người ngốc nghếch ấy luôn luôn giấu tâm sự vào trong để rồi tự mình gặm nhấm vết thương
"Vậy trả lời câu hỏi của tôi Kuroko. Vì sao không thể dừng chơi bóng rổ???"
"Vì các cậu..." Kuroko cắn răng rưng rưng nói. Giọt nước mắt kiềm chế rốt cuộc theo khóe mắt trượt xuống, rơi vào mu bàn tay Midorima nóng hổi
Hắn sửng sờ, tay đẩy đẩy gọng kính gượng cười bảo "Cậu đang đùa sao Kuroko? Tại sao lại vì bọn tôi"
Kuroko mím môi lắc đầu liên tục.
Thế hệ kỳ tích là những người bạn đầu tiên Kuroko quen biết. Lúc cậu tuyệt vọng nhất, chính họ sẵn sàng đưa tay kéo cậu ra bóng tối, họ cho cậu nghị lực và niềm tin, họ giúp cậu hoàn thiện mơ ước. Hai năm vào đội bóng Teiko, là khoảng thời gian cậu hạnh phúc nhất
Kise bày trò chọc cười mỗi khi cậu buồn phiền. Aomine đồng hành cùng cậu trong suốt các trận đấu. Midorima bí mật đặt những đồ vật nhỏ xinh xem như may mắn vật vào tủ cá nhân cho cậu. Murasakibara luôn chia quà vặt với cậu. Akashi tận tình giải đáp mọi nghi vấn của cậu. Momoi quan tâm, giúp đỡ cậu rất nhiều trong suốt thời gian vừa nhập đội
Cậu mến mộ tài năng họ, thích làm bạn với họ, muốn nhìn thấy họ mãi mãi vui vẻ. Bọn họ thay đổi, chán nản, tìm không được niềm vui chơi bóng, trơ mắt đứng nhìn họ lạc bước trong bóng tối vô định. Tim cậu như bị bóp chặt đến ngạt thở. Kuroko chưa từng giận họ, cậu chỉ tự trách bản thân quá vô dụng khi chẳng thể làm được gì.
Do đó, Kuroko muốn dùng thời gian ít ỏi ở Nhật Bản giúp họ tìm lại chính mình. Đó là nguyện vọng duy nhất giúp cậu chống đỡ đến hôm nay.
"Ngu ngốc...ngu ngốc...cậu là đồ ngốc hả???" Midorima giận dữ quát to. Ai cho phép cậu tự quyết định việc này sau lưng người khác, bọn họ không cần cậu quan tâm, không cho phép cậu hi sinh nhiều như thế. Tất cả việc cậu làm vì họ đáng không?
Midorima ôm siết Kuroko vào ngực, vùi mặt vào hõm cổ cậu nhằm che giấu cảm xúc thật sự. Chưa bao giờ hắn căm phẫn bản thân nhiều như thế, từng lời nói vô tình trước kia gây cho Kuroko nhiều lắm tổn thương, hắn xứng đáng nhận được cứu rỗi từ cậu sao?
Kuroko cảm nhận bờ vai ẩm ướt, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm Midorima. Hắn đang khóc sao?
"Midorima-kun?!?"
"..."
"..."
"Xin lỗi...Kuroko" Bao lời muốn nói cứ nghẹn nơi cổ họng, âm thanh rấm rức chỉ thốt thành hai từ xin lỗi giản đơn.
"Tớ chưa từng trách mọi người...bởi vì tớ quá yếu...ưm ưm..." chưa kịp nói hết câu, môi đã bị Midorima chặn, hắn cắn nhẹ lên bờ môi mỏng, giọng thì thầm
"Sau này, không được phép hạ thấp bản thân"
"Ân" Kuroko đỏ mặt, nhớ ra việc quan trọng Kuroko vội ngẩng đầu nắm tay Midorima, hai mắt khẩn thiết nói "Midorima-kun, đừng nói với nii-san được chứ?"
"Bọn tôi đáng cho cậu làm vậy sao Kuroko?"
Kuroko kiên định gật đầu. Midorima thở dài, mắt tràn ngập thương tiếc cùng ôn nhu, dịu dàng ôm cậu "Được thôi nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện gì?"
"Trước khi Rukawa-san trở lại, tôi muốn chuyển sang đây" Midorima nhếch môi đưa ra yêu cầu. Một khi nhận rõ tình cảm, hắn tuyệt đối không buông tay
Cảm thấy điều kiện Midorima đưa ra không khó thực hiện, Kuroko vô tư gật đầu đồng ý. Cậu ngây thơ không hề phát hiện bản thân đã rơi vào bẫy sói, cuộc sống sau này chưa hẳn sẽ yên bình nha!!!!
...
"Midorima, sao cậu lại ở đây???" Kagami ngạc nhiên chỉ tay vào người đáng lẽ không nên xuất hiện.
"Tôi ở đâu chẳng liên quan đến cậu" Midorima đẩy gọng kính hừ lạnh, chuyển dời ánh nhìn về phía Kuroko
Kuroko có chút đau đầu nhìn Kagami và Midorima. Các thành viên năm nhất Seirin hẹn nhau cùng tham gia cuộc thi bóng rổ đường phố mỗi năm tổ chức một lần ở Tokyo. Sau khi biết được tin này, Midorima nhất quyết đòi theo
Trong ngày này, Kagami vô tình gặp lại người anh em lúc nhỏ, Himuro Tatsuya. Cả hai từng rất thân thiết với nhau, Himuro là người hướng dẫn Kagami chơi bóng rổ. Giữa hai người xảy ra hiểu lầm nho nhỏ dẫn đến tình cảm xa cách
"Tatsuya, sao anh lại ở đây???" gặp Himuro, Kagami rất đỗi ngạc nhiên
Himuro cũng khá kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn trở về vẻ lãnh đạm, hắn mỉm cười chào hỏi "Taiga sao? Không nghĩ chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này nhỉ?"
"Nii-san..."
"Bây giờ chúng ta không phải anh em, đừng gọi tôi là nii-san nữa"
Kagami nắm chặt sợi dây chuyền đeo trên cổ. Vì sao quan hệ giữa bọn họ phải đi đến bước này. Vui vẻ chơi bóng như trước kia khó khăn lắm sao? Chiến thắng với Himuro quan trọng lắm ư.
"Nhân cơ hội này, chúng ta kết thúc luôn đi Taiga"
"A.Được thôi" Kagami vỗ mặt đáp "Tatsuya, tôi sẽ không nhường anh đâu"
"Hợp ý tôi đấy Taiga" trận đấu giữa họ nên sớm kết thúc tại đây

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)
FanfictionTittle: Anh Đào Tan Trong Gió Au: Boo aka chủ nhà (cái này quan trọng lắm nhá, ai có ý định muốn lấy fic đăng ra ngoài thì làm ơn nhìn rõ nó là fic có chủ. Mong các bạn tôn trọng chất xám cũng như công sức của Au) Nhân vật: GoM× Kuroko (AllKuroko)||...