Sáng hôm sau, Kuroko mở mắt thức dậy trong cái ôm ấm áp của Kise, hắn vẫn còn chưa tỉnh, hơi ngượng ngùng đẩy nhẹ hắn, cậu ngồi dậy chạy thẳng vào phòng tắm. Người đáng lẽ đang ngủ bất chợt mở mắt, thích thú nhìn theo thân ảnh ngại ngùng của Kuroko biến mất sau cánh cửa. Hắn vươn vai dựa lưng vào tường, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, trong hộp thư chứa đầy tin nhắn với nội dung 'bạo lực' từ đội trưởng Kasamatsu, Kise cười khổ xoa xoa mái tóc hoàng kim rực nắng.
*Cạch*
"Kurokocchi, buổi sáng vui vẻ" Kise ném điện thoại sang một bên cười híp mắt xuống giường ôm Kuroko cọ a cọ
"Kise-kun đừng như vậy" Kuroko cố đẩy Kise ra khỏi người
"Không muốn a~~~"
"Kise-kun"
*tính toong*
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc, nhân cơ hội Kuroko trốn khỏi móng vuốt Kise, chạy vội xuống nhà mở cửa. Kurokocchi ngượng ngừng thật đáng yêu, hát vu vơ bài hát yêu thích, Kise mang tâm trạng phấn khởi bước vào phòng tắm
Kuroko xuống lầu, mang theo nghi hoặc tiến về cửa chính. Đêm qua, cậu đã gọi điện xin phép huấn luyện viên nghỉ nửa buổi tập hôm nay để đến cổ vũ anh họ, cậu cũng không quên thông báo cho Kagami, bảo hắn sáng nay không cần đến nhà tìm cậu. Vậy ai sẽ đến??? Chẳng lẽ là Tezuka???
Cửa mở, Kuroko kinh ngạc nhìn người xuất hiện. Thiếu niên trong bộ trang phục ngày thường, tay cầm chú heo con bằng bông đáng yêu, mười ngón tay quấn đầy băng nhằm bảo dưỡng. Lục mâu hơi chuyển động, vội ho khan thu hút sự chú ý
"Không phải tôi muốn đến tìm cậu...chỉ tiện đường ngang qua thôi" Midorima tự nhiên cởi giày bước vào nhà. Dù đã là lần thứ hai ghé qua nhà Kuroko, bởi lần trước vội vàng đưa Kuroko đến bệnh viện hắn nào có tâm trí để ý, hiện tại mới chân chính ra mắt. Không tệ lắm!
"Vậy a?" Kuroko cười thầm trong bụng, nhà Midorima ngược hướng hoàn toàn với nhà cậu. Đã quá quen với tính cách ngạo kiều của Midorima, Kuroko chỉ cười cười "Midorima-kun ăn sáng chưa?"
"Tôi vừa chạy bộ về...nên nên mới chưa ăn" Midorima có chết cũng không dám nói vì không an tâm Kise chăm sóc tốt cho Kuroko, hắn phải thức từ sớm, chạy bộ cả đoạn đường đến nhà Kuroko, ngay cả ăn sáng đều quên
"A, vậy tớ sẽ vào bếp chuẩn bị thêm phần cho cậu"
"Này là do cậu tự nguyện. Tôi không ép nha" Midorima đẩy gọng kính không được tự nhiên nói
"Ân, do tớ cam tâm tình nguyện" Kuroko đầu hàng nói. Thời gian không còn sớm, Kuroko vào bếp chuẩn bị làm bữa sáng
Midorima mỉm cười hài lòng, Kuroko vừa vào bếp, hắn cũng vội theo sau. Kuroko dáng người nhỏ nhắn trong chiếc tạp dề màu xanh in tranh hoạt hình đáng yêu, vẻ mặt chăm chú đập trứng vào chảo càng nhìn càng xinh đẹp, động tác lưu loát hệt như đầu bếp chuyên nghiệp. Midorima bỗng thấy tim đập nhanh bất thường, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, may mắn Kuroko bận rộn nấu ăn nên không chú ý biểu hiện kì lạ của hắn.
Kise thay trang phục hôm qua Kuroko bỏ vào máy giặt giúp mình, sau khi tắm xong, tâm trạng thoải mái vui tươi. Vừa bước xuống lầu đã ngửi được mùi thức ăn bay ra từ trong bếp, hạnh phúc quá, tựa như người vợ ngoan hiền đang vì chồng làm bữa sáng tình yêu trước khi đi làm. Kise hồn nhiên chạy xuống bếp, hơi ngạc nhiên khi thấy Midorima đang mải mê ngắm nhìn ai đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)
FanfictionTittle: Anh Đào Tan Trong Gió Au: Boo aka chủ nhà (cái này quan trọng lắm nhá, ai có ý định muốn lấy fic đăng ra ngoài thì làm ơn nhìn rõ nó là fic có chủ. Mong các bạn tôn trọng chất xám cũng như công sức của Au) Nhân vật: GoM× Kuroko (AllKuroko)||...