Chương 175

8.6K 447 35
                                    

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra ngay trên sân thượng trường Teiko, Kuroko không biết Akashi dùng cách nào có chìa khóa đưa cả bọn lên đây. Kuroko nghi hoặc hỏi, Akashi hất cằm tự tin bảo rằng 'Chẳng việc gì Akashi Seijurou không làm được'

Buổi tiệc thực sự bất ngờ đối với Kuroko, cuối tuần mới đúng ngày sinh nhật và cũng chính hôm đó Kuroko phải rời khỏi Nhật Bản. Vì lẽ đó bọn họ chọn hôm nay vừa tổ chức tiệc mừng vừa chia tay Kuroko

Murasakibara cầm bánh gato đứng trước mặt Kuroko, ánh nến lung linh khiến cả không gian tối đen như thêm tô điểm chút ánh sáng. Sau khi kết thúc bài hát chúc mừng quen thuộc, Kuroko nhắm mắt ước nguyện, mất vài giây Kuroko mở mắt thổi tắt nến. Sân thượng phút chốc lại bừng sáng, Kise và Aomine nổ pháo, những mảnh kim tuyến đủ màu sắc được bắn tung tóe lên không trung, tiếng cười đùa xen lẫn hạnh phúc rộn vang

Buổi tối, Teiko đặc biệt yên tĩnh, Kuroko ngồi giữa năm người bọn họ cùng ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời đêm rộng lớn. Hôm nay, cậu cười nhiều lắm. Ở cạnh họ, Kuroko thấy bình yên đến lạ, chỉ cần biết họ luôn hiện diện bên cậu, Kuroko sẽ thực yên tâm. Tình cảm xa lạ ấy ngày một lớn dần, cậu trốn tránh chẳng phải không yêu mà cậu đang sợ hãi. Sợ thứ tình yêu khác thường ích kỉ của cậu tổn thương họ.

"Cảm ơn các cậu. Hôm nay tớ rất vui"

Năm người đồng loạt nghiêng đầu về phía Kuroko, ánh mắt nhu hòa hơn bao giờ hết. Bọn họ đã thành công tạo ra điều ý nghĩa giúp Kuroko vui vẻ. Midorima nắm tay Kuroko nhẹ giọng bảo

"Bọn tớ chờ cậu trở về"

Kuroko kinh ngạc nhìn Midorima rồi lướt qua từng người

"Các cậu..."

Aomine nắm tay còn lại của Kuroko đặt trên môi "Bọn tớ đều thích, rất thích, rất rất thích Tetsu"

"Tớ cho cậu 2 năm suy nghĩ, đến khi trở về Nhật Bản phải đưa ra câu trả lời" Akashi bá đạo nói. Hắn sẽ cho cậu thời gian nhưng không được phép quá lâu

Kuroko mím môi cúi đầu trốn tránh

Kise đặt hai tay lên vai Kuroko, ép cậu ngẩng đầu đối diện "Kurokocchi nhất định bình an trở về. Tớ chờ cậu!!!" Hắn cúi đầu hôn nhẹ trán Kuroko, nụ hôn chân thành đầy yêu thương và trân trọng

Murasakibara ôm cổ Kuroko từ sau thầm thì "Tớ tôn trọng quyết định của Kuro-chin. Nhưng dù kết quả thế nào, tớ tuyệt đối không buông tay Kuro-chin. Tớ thích thích thích Kuro-chin hơn cả thức ăn ~~~"

Midorima đẩy đẩy gọng kính, hắn nhanh gọn kéo Kuroko thoát khỏi móng vuốt Murasakibara. Lục đồng dưới lớp kính lóe lóe, hắn hạ thấp thân hôn môi cậu cố ý nói to "Cậu đừng quên cậu đã thuộc về tớ. Sự lựa chọn của cậu chắc chắn phải có tớ"

Nghe xong Midorima nói, Kuroko đỏ mặt, bận rộn che dấu xấu hổ. Bốn tên còn lại sắc mặt âm trầm đáng sợ

"Tên khốn kiếp thừa nước đục thả câu" Aomine gầm to giận dữ. Bọn họ nằm mơ cũng không dám tin cái tên bình thường độc mồm độc miệng, ngạo kiều khó tính sau lưng họ một mình dám đem Kuroko ăn sạch sẽ. Đúng là tên ngụy quân tử khốn kiếp!!!!!

Bọn họ muốn giết người!!!!!

"Tớ muốn đập chết cậu Midorimacchi!!!!" Kise đỏ mắt dặm chân

Murasakibara tỏa ra bá khí "Nghiền bạo"

Akashi cười nguy hiểm, dị sắc đồng tử thâm trầm lạnh lẽo "Shintaro, cậu không muốn sống?"

Midorima rùng mình tuy nhiên vẫn ôm chặt Kuroko cố tỏ ra bình tĩnh "Tôi chỉ nói sự thật"

"Kurokocchi không công bình. Tại sao Midorimacchi có thể chứ?" Kise ủy khuất lên án

"Tetsu có phải hôm đó tên khốn kiếp này ép buộc cậu. Nói ra bọn tớ sẽ đòi lại công bằng giúp cậu" Aomine vừa giận vừa ganh tỵ

"Hôm đó...hôm đó...chỉ là hiểu lầm" Kuroko xua tay giải thích, khuôn mặt mỹ lệ đỏ bừng khiến người muốn chà đạp yêu thương

Akashi bỗng nhiên kề sát mặt vào Kuroko, dị sắc đồng tử nguy hiểm nheo lại "Cậu tự nguyện?"

"Không phải...tớ..." Kuroko lắc đầu nguầy nguậy

"Vậy tại sao cậu không phản kháng? Shintaro lúc đó rất say, cậu ta làm sao đủ sức ép buộc Tetsuya"

Câu hỏi của Akashi khiến Kuroko sửng sốt, cậu cả kinh nhìn Akashi trân trối. Tim Kuroko đập thình thịch, quẫn bách không biết trả lời thế nào. Cậu thực sự tự nguyện sao? Akashi nói đúng, ngày hôm đó cậu hoàn toàn đủ sức phản kháng Midorima, thế nhưng cậu lại lựa chọn thuận theo

Midorima, Aomine, Murasakibara, Kise hồi hộp chờ đợi Kuroko trả lời

"Cậu không cảm thấy giữa hai nam sinh xảy ra quan hệ rất kì lạ sao? Cậu không cảm thấy kinh tởm?" Akashi tiếp tục đặt câu hỏi

Midorima quát "Akashi!!!!"

Akashi chẳng thèm để Midorima vào mắt, hắn đột ngột ôm lấy thắt lưng Kuroko, cúi đầu khẽ cắn cái cổ mảnh khảnh của cậu. Kuroko bất giác khẽ rên thành tiếng

"Tớ làm vậy có khiến cậu chán ghét không Tetsuya?"

Kuroko mờ mịt lắc đầu

"Còn thế này" Akashi vừa cắn vừa liếm nhẹ, chẳng mấy chốc tạo thành hôn ngân đậm sắc. Bốn tên kia nuốt nước bọt vội vàng xoay mặt sang hướng khác

"Thật ngứa" Kuroko ngửa cổ, hai tay cậu đặt trên vai Akashi thở hổn hển, lam đồng ướt át gợi tình

"Tetsuya thật nhạy cảm. Mới bấy nhiêu thôi đã có phản ứng" Akashi nhếch môi. Hắn động tác nhanh gọn xé toạc áo Kuroko, cậu cả kinh hô

"Akashi-kun"

Midorima, Aomine, Kise và Murasakibara dường như hiểu rõ ý Akashi. Do đó họ không ý định tiến lên ngăn cản, họ muốn Kuroko hiểu rõ tình cảm, muốn Kuroko chấp nhận họ, muốn Kuroko từ thân đến tâm đều phải thuộc về họ

Akashi thấp giọng cười, hắn vòng tay ôm thắt lưng Kuroko thêm chặt, môi hắn di chuyển xuống bờ ngực trắng ngần. Bàn tay ma quái luồn vào quần Kuroko tìm kiếm 'tiểu Kuroko'

"Ưm...Akashi-kun, đừng" Kuroko nức nở khi nơi yếu ớt bị Akashi cầm lấy

"Tớ làm vậy cậu có chán ghét không?"

Kuroko khóc lắc đầu "Không chán ghét"

"Ưm...A...A"

Nghe tiếng rên kiều mị của Kuroko, bốn tên còn lại đồng loạt phản ứng. Kise ôm mũi quay phắc đi, từ kẽ tay có thể nhìn thấy dòng máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống

"Tetsuya, ngoan. Cho tớ được không? Giống như cậu từng cho Shintaro?"

"Không...không muốn" Cậu vẫn nhớ như in đau đớn khi bị Midorima tiến vào, thực sự rất đau, cậu không muốn trải qua lần thứ hai

"Tetsuya chán ghét tớ"

Kuroko lắc đầu

Akashi nhếch môi khi kế hoạch thành công, hắn ngậm môi Kuroko bắt đầu cấp tốc càn quét. Kuroko trở tay không kịp chỉ biết bất lực thừa nhận môi lưỡi dây dưa.

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ