Chương 13

11.5K 827 53
                                    

Kise và Midorima chạy đến nhà Kuroko vừa lúc nghe thấy tiếng nôn vọng ra từ phòng vệ sinh. Cả hai hớt hải đẩy cửa chạy vọt vào, Kuroko nửa tỉnh nửa mê nằm trên bồn vệ sinh, sắc mặt tái nhợt dọa người, Kise cuống quýt lau miệng cho cậu rồi bế Kuroko ra ngoài.

"Kurokocchi, cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ" Kise lo đến phát khóc, hắn run rẩy nắm chặt tay cậu.

"Kise bình tĩnh đi, chúng ta cần đưa Kuroko đến bệnh viện" Midorima có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy nhiên chỉ mỗi hắn biết giờ phút này bản thân có bao nhiêu sợ hãi. Mồ hôi thấm cả ra áo khoác ngoài, ngay cả vật may mắn đều bị hắn bỏ quên ở nơi nào đó. Midorima đẩy gọng kính rút ra điện thoại gọi cho ai đó, vài phút sau Midorima quay lại, lúc này Kise đã khoác áo cẩn thận cho Kuroko, hai người gật đầu ăn ý rời khỏi nhà, gọi taxi chạy thẳng đến bệnh viện

"Làm ơn chạy nhanh lên" Kise vừa ôm Kuroko vừa nói với bác tài xế. Bác lái xe nhìn qua kính chiếu hậu biết có người bệnh nên cũng không để ý thái độ của thiếu niên, đạp chân ga lao về trước

Mẹ Midorima là bác sĩ tại bệnh viện Tokyo, trước khi đến, hắn đã gọi điện báo trước cho bà, có nói sơ triệu chứng Kuroko mắc phải tuy nhiên khá mơ hồ, mẹ hắn bảo cần mang bạn đến mới có thể chẩn đoán chính xác.

"Khó chịu...khó chịu quá" Kuroko khẽ rên, thần trí mơ hồ không phân biệt tình trạng của mình hiện tại. Thân thể mệt mỏi khó chịu, đầu óc quay cuồng, dạ dày cuộng trào co rút

"Mau hơn nữa, mau hơn đi" Kise khẽ quát, động tác ôm Kuroko trái ngược ôn nhu rất nhiều.

"Tôi đã cố hết sức" Bác tài xế buồn bực đáp

"Kise bình tĩnh" Midorima cau mày

"Cậu làm sao bảo tớ bình tĩnh được, Kurokocchi....Kurokocchi...." Kise hai mắt đẫm lệ, tóc vàng rủ xuống che đi sự yếu đuối

Midorima thở dài không nói tiếp, song đồng giấu dưới lớp kính trong suốt nhìn chăm chú gương mặt trắng bệch của Kuroko chứa đựng rất nhiều cảm xúc khó nói nên lời. Mười lăm phút sau, rốt cuộc tới bệnh viện, Kise và Midorima ôm Kuroko chạy vào, mẹ Midorima đứng ngoài đợi từ sớm, bà hướng dẫn đặt Kuroko lên xe rồi nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu

Nhìn cánh cửa đóng chặt im lìm, tâm trạng hai người ngổn ngang, Midorima ngồi gục đầu trên ghế chờ, Kise nhắm mắt tựa vào bức tường, vẻ ngoài anh tuấn của cả hai thu hút khá nhiều ánh mắt nhưng khí tràng quanh họ bức mọi người chẳng dám đến gần. Suy nghĩ gì đó, Midorima quyết định nhắn tin cho những người kia, bọn họ có quyền được biết

"Mọi người biết chứ?" Kise nhìn chằm chằm đèn phẫu thuật hỏi

"Ừ, vừa nhắn xong"

Trong lúc đó, ở ba nơi khác nhau, ba người đồng loạt nhận được tin nhắn.

"Atsushi, em đi đâu vậy?" Thiếu niên có viên lệ chí dưới khóe mắt thắc mắc nhìn Murasakibara đang lười biếng ăn bánh ngon lành, sau khi đọc xong tin nhắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngay cả món snack yêu thích hắn đều quẳng sang một bên, cầm lấy áo khoác như muốn ra ngoài

"Tokyo" thiếu niên đáp ngắn gọn

"Cái gì? Em đừng đùa a, bây giờ đâu còn sớm" Himuro nhìn bầu trời tối đen có chút lo lắng nói

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ