Chương 50

9.5K 647 37
                                    

98:110

Trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về Touou. Dù kết quả ra sao, đây vẫn là trận đấu được đánh giá rất cao. Người ta ngưỡng mộ tài năng của thế hệ kỳ tích và cả sự quyết tâm, kiên trì, không bỏ cuộc của họ.

Trong phòng thay đồ, Kise ngồi bệch xuống sàn gạch, mái tóc hoàng kim rủ xuống che giấu nước mắt. Đôi chân đau nhức bởi những pha tranh bóng cùng Aomine, sao chép kĩ năng của Aomine gần như hao tổn toàn bộ sức lực của hắn. Sau khi kết thúc, phải nhờ đến Kasamatsu đỡ lấy, hắn mới có thể ra sân xếp hàng cùng mọi người

Hắn đã thua. Thua Aominecchi. Hắn đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể mang chiến thắng về cho Kaijo. Nhìn thấy những giọt nước mắt của các senpai, hắn cảm thấy bản thân quá vô dụng. Aomine nói rằng, bởi dựa vào đồng đội nên hắn mới thua. Nếu như trước kia hắn sẽ gật đầu đồng ý, còn bây giờ đã khác, không có những người đó Kise sẽ không bước được đến hôm nay. Là họ cho hắn cơ hội kề vai sát cánh, là họ tin tưởng hắn, trợ giúp hắn đến phút cuối cùng. Thua là vì hắn chưa đủ mạnh và hắn chưa từng hối hận chuyền bóng

Lúc ấy, hắn nhìn thấy ánh mắt vui sướng của Kuroko. Trong đó chứa đựng rất nhiều tình cảm khác nhau, long lanh trong suốt tựa hạt pha lê xinh đẹp. Và hắn biết rằng, mình đã làm đúng.

Vì Kurokocchi

Kuroko đứng ngoài cửa, cậu có thể nghe rõ tiếng khóc. Kise cần yên tĩnh, hắn không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối. Hiểu rõ nên Kuroko lặng lẽ ngồi xuống, tai áp vào thành cửa lắng nghe âm điệu ẩn nhẫn đầy thổn thức phát ra bên trong

Bất chợt một đôi chân xuất hiện. Kuroko ngẩn đầu, lam mâu tỏ vẻ kinh ngạc nhìn người nọ. Kuroko vội vã cúi đầu, kể từ đêm xảy ra việc ngoài ý muốn tại quán ăn, Kuroko chưa gặp Aomine thêm lần nữa. Nhích người cách xa Aomine, đầu cúi thấp đến mức gần như giấu vào trong hai đầu gối, hạ tồn tại xuống thật thấp chỉ mong sao Aomine không chú ý tới mình

Aomine buồn cười, hắn khụy một chân xuống ôn nhu nói "Trông tớ đáng sợ thế sao Tetsu?"

Kuroko giật thót người vội lắc đầu

Hắn thở dài xoa đầu Kuroko, lần trước do hắn quá nóng giận nên nói ra những lời thương tổn cậu. Nghe Rukawa mắng, hắn mới ngộ ra nhiều điều, do đó mới không dám tìm cậu cho đến hôm nay "Xin lỗi cậu, Tetsu"

"Aomine-kun?!?"

"Hôm đó, tinh thần tớ không tốt nên mới nói mấy lời đó. Tha lỗi cho tớ được chứ?" Aomine đỏ mặt hỏi, trước nay chưa từng xin lỗi ai nên hắn khá vụng về

Thấy Kuroko nhìn mình mãi vẫn không đáp lời, Aomine hoảng sợ, lời nói bắt đầu luống cuống "Cậu hãy đánh tớ đi, tát mạnh vào. Hoặc tớ tự xử cũng được"

*Chát* nói xong, hắn lập tức tát vào miệng mình thật mạnh. Muốn đánh thêm vài cái nữa đã bị Kuroko hốt hoảng ngăn cản.

"Aomine-kun, đừng đánh nữa"

"Không. Cái miệng này đã tổn thương cậu, nên đánh" Aomine vờ vung tay lên. Mâu quang chợt lóe tia sáng

"Tớ chưa từng trách Aomine-kun. Chuyện đó tớ đã quên mất rồi" Kuroko vốn không phải kiểu người thù dai. Cậu bề ngoài mạnh mẽ kiên cường nhưng rất hay mềm lòng

"Cảm ơn cậu, Tetsu" Aomine cười ngốc nghếch. Nhìn thấy nụ cười này, Kuroko có cảm giác trở về khoảng thời gian còn ở Teiko, Aomine đã quay trở về sao?

"Aomine-kun, sao cậu đến đây?" bấy giờ mới nhớ đến chuyện quan trọng, Aomine đáng lẽ không nên có mặt tại đây. Cậu tưởng hắn đã cùng Touou trở về

"A" Aomine ngồi xuống cạnh Kuroko, hai tay đặt sau đầu chậm rãi trả lời "Đến xem Kise. Quả nhiên đoán không sai, tên ngu ngốc ấy trốn trong đây khóc. Cậu ta vẫn yếu đuối"

"Aomine-kun, đừng nói Kise-kun như thế. Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu cảm giác ấy" Aomine nhún vai không nói nữa

"A, vậy sao?" Aomine nhếch môi trào phúng "Đáng tiếc ngày đó không bao giờ đến"

"Aomine-kun?!?" Kuroko lo âu nhìn Aomine, cậu rõ ràng nghe thấy trong giọng nói ấy mất đi vẻ cao ngạo thường ngày mà thay vào đó là nỗi cô đơn, tịch mịch

Aomine làm sao vậy?

"Đừng nói vấn đề này nữa. Tớ ở đây đợi Kise cùng cậu"

Thời gian qua thật lâu, cánh cửa đóng im lìm được người mở ra. Có lẽ sau khi trút hết nỗi buồn, tâm trạng Kise có vẻ đã tốt hơn. Trông thấy Aomine và Kuroko, Kise hơi sửng sốt

"Hai cậu????"

"Ngu ngốc Kise, tôi tưởng cậu chết ở trong đó luôn rồi chứ. Định khóc ngập lụt hết à, cậu vẫn mít ướt chả khác xưa bao nhiêu" Aomine vừa đỡ Kuroko đứng lên vừa xỉa xói khinh thường Kise

Kise gãi gãi đầu xấu hổ "Thật sự bây giờ tớ đang rất ghét cậu đấy Aominecchi. Nếu không có Kurokocchi, tớ đã đập cho cậu một trận"

Aomine khoanh tay bĩu môi "Cậu nghĩ tôi sợ?"

"Tôi muốn đấu một chọi một với cậu. Lần này tôi sẽ thắng"

"Được thôi, cậu muốn thì tôi đây phụng bồi. Đừng thua quá mà khóc lóc ỉ ôi đấy" Aomine ôm mặt cười ha ha

Kise giận đỏ mặt, hắn nhào đến ôm Kuroko òa khóc "Kurokocchi!!!!! Aominecchi bắt nạt tớ!!!!!!!!"

"Kise khốn kiếp, tránh xa Tetsu ra" Aomine trán nổi gân xanh nắm cổ áo Kise kéo ra khỏi người Kuroko

"Kise-kun thật phiền" Kuroko điềm tĩnh nói. Kise mặt đầy ủy khuất trốn vào một góc tự kỉ

Aomine ôm vai Kuroko cười to "Đáng đời hahaha"

Kuroko nhìn Kise rồi chuyển sang Aomine. Khóe môi anh đào cong cong thành nụ cười nho nhỏ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tươi vui. Cảnh tượng này giống hệt trước kia, thật hoài niệm!

Cả ba ồn ào, nhốn nháo ra khỏi sân vận động. Kuroko bị kẹp ở giữa, Kise và Aomine chia ra hai bên cãi nhau không ngừng. Nhìn thoáng qua không ai nghĩ rằng hai người họ vừa trải qua trận đấu quyết liệt. Dù thắng hay thua họ mãi mãi vẫn là bạn tốt của nhau

Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi đỗ trước mặt cả ba. Kính xe được nhấn xuống, thiếu niên tóc đỏ mỉm cười nhìn họ

"Akashi-kun/Akashi/Akashicchi"

"Lên xe đi"

Ba người mở cửa bước vào xe. Cửa vừa đóng, xe liền lăn bánh chạy đi. Bên trong không khí có chút căng thẳng, Aomine và Kise nghiêm mặt nhìn Akashi. Aomine từng nghe Midorima nhắc đến việc Akashi sẽ đến xem trận đấu giữa hắn và Kise, không ngờ là thật

"Tetsuya muốn hỏi vì sao tớ có mặt ở đây đúng chứ?" Akashi mỉm cười nhìn khuôn mặt poker siêu đáng yêu của Kuroko. Bàn tay không tự chủ nhéo nhẹ hai má cậu

Kuroko đỏ mặt vì bị người khác nói trúng. Cậu cúi đầu khẽ gật

"Haha không cần ngượng ngùng. Chỉ cần Tetsuya muốn biết, tớ đều sẽ trả lời" Akashi sủng nịch xoa đầu Kuroko

Anh Đào Tan Trong Gió (AllKuro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ