Bữa sáng hôm đó đúng là một bức tranh vô cùng đẹp, Voldemort tâm trạng rất tốt, vì vậy cũng ăn tốt hơn mọi hôm, ăn thêm được hai lần. Khi Daniel bưng thức ăn cho hắn, tay cũng run run.
Mà Abigail dường như bị ăn một chút đậu hũ nên không phấn chấn, trong lòng có tâm sự, vì vậy ăn cái gì cũng không thấy ngon, mỗi món chỉ động đũa một lần.
Daniel trong lòng lại tán thưởng, đây là một hình ảnh quá tuyệt vời! nam nhân cao lớn anh tuấn, nữ nhân xinh đẹp động lòng người, đây đúng là gia đình lý tưởng hắn luôn hướng tới.
Đáng tiếc, không đến ba giờ đồng hồ sau, sự thật tàn khốc khiến cho cái lý tưởng của Daniel bị đánh tan thành mây khói.
Vào bữa trưa hôm đó Abigail khôi phục lại sức ăn vốn có, ăn một hơi hết hai chiếc bánh kem ốc quế, lúc ấy cô nhìn thấy khóe miệng Daniel run rẩy một lúc lâu, sau khi cô uống hết hai cốc sinh tố hoa quả thật to, Daniel phải dựa vào cây cột bên cạnh mới đứng vững được, dường như vô cùng thương tâm vì cái ảo tưởng của hắn bị tan tành.
Thấy Abigail ăn tốt như vậy, Voldermort rất vui vẻ, vì vậy liền khen ngợi tài nấu ăn của Daniel một phen, lúc này sắc mặt của hắn mới hòa hoãn hơn một chút.
Nhưng không sao hết, lát sau tư duy chủ nghĩa thẩm mĩ của hắn lại khôi phục.
Thật ra, thói quen ăn uống của Abigail vẫn giống như ở kiếp trước. Sau khi đến thế giới này cũng không thay đổi, hơn nữa khi còn ở nhà Bonnie cũng luôn đáp ứng nhu câu của cô, cho nên cô vẫn không thể tiêu hóa nổi thịt bò và đồ ăn Tây.
Kem ốc quế tuy rằng ngon nhưng lại quá béo. Vì vậy khi ăn xong, đến những món khác cô chỉ ăn mỗi thứ một ít.
Daniel thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nghĩ rằng, nhất định là do nữ chủ nhân vì an ủi tài nghệ nấu ăn của hắn mà cố gắng ăn thêm mấy miếng, hắn nhất định là hiểu lầm cô.
Abigail nhìn qua đĩa gan ngỗng, hơi thở dài trong lòng, cô nhớ món tương quá đi.
Biệt thự nhà Riddle rất lớn, nhưng sống ở nơi này cũng chỉ có ba "dân cư" cố định là Voldermort, Abigail và Daniel. Ngoại trừ phòng của ba người thì gần như một nửa phòng ốc nơi này đều bị bỏ trống. Cho nên thoạt nhìn nơi này có vẻ im lặng trống trải.
Voldermort rất bận rộn, ban ngày không phải bàn mưu tính kế với nhóm Tử Thần Thực Tử thì chính là trốn trong phòng suy tính, buổi tối sẽ đem người ra ngoài thực hành kế hoạch.
Mà mấy phù thủy Hắc ám này rất tích cực làm chuyện xấu, từ chủ nhân đến mấy tên lâu la phải gọi là một đánh lưu manh chính hiệu, không chỉ quấy rối đám yêu tinh quỷ quái, còn thường làm ra mấy chuyện máu me, chính là không biết sợ chết là gì.
Sau vài ngày, Abigail ước lượng được khối lượng công việc của bọn họ, không khỏi líu lưỡi, cường độ công việc này nếu đem cho mấy người trí thức đi làm thì cũng phải mất đến hai tháng mới xong.
Đúng là nhân tài.
Nếu nước ta mà cũng có một đội ngũ chuyên nghiệp giống như đám Tử Thần Thực Tử này thì kế hoạch hoàn mĩ mấy chục năm có thể hoàn thành trước kì hạn rất nhiều.
YOU ARE READING
đồng thoại abigail green
FanfictionNGuồn: https://khaaimieumieu.wordpress.com/2015/03/22/van-an-dong-thoai-abigail-green/