Phần Không Tên 109

148 13 0
                                    

Có người đã từng nói: một là im lặng chịu đựng vận mệnh bị ngược đãi, hoặc là cực khổ phản kháng lại cuộc đời, hai loại hành vi này cái nào cao quý hơn?

Abigail cảm thấy lão già này chỉ là nói bậy, hai loại này cái nào cũng không cao quý, dù có quý cũng không quý bằng tính mạng.

Vốn Abigail cũng không sợ chết, bởi vì cô mặc định cho rằng bản thân sẽ không chết thật.

Từ ngày cô đến thế giới này, thường có một loại cảm giác không chân thật, cảm thấy bản thân giống như đang trong một giấc mộng. Trong mơ, yêu hận sinh tử đều không phải là thật, dù sao cũng đều là giả, nếu một ngày nào đó cô đột nhiên tỉnh lại, cô sẽ lại về nhà.

Nhưng không nghĩ tới, giấc mộng này quanh co khúc khuỷu như thế, làm cô lưu luyến, người nhà hiền lành, tòa lâu đài cổ to lớn thần bí, những người chị em tri kỷ, còn rất nhiều người quan tâm đến cô, dường như cô có chút diễn hơi nhập vai quá đà.

Nhưng, ngày đó trên tháp thiên văn, những tảng đá to kia rơi xuống liền đánh cho cô tỉnh lại, cô đau khổ tuyệt vọng, tức giận bi ai, cả người đều đau đớn, cảm giác xương cốt đều vỡ vụn, sự thật rành rành nói cho cô biết, tất cả đều là sự thật!

Cô đột nhiên tỉnh lại, đáng tiếc, sau khi tỉnh lại vẫn là thế giới này, nên cuối cùng cô không trở về được, sống cũng được, chết cũng được, cô cuối cùng cũng vẫn là người của thế giới này.

Cũng giống như Trang Chu nằm mộng Hồ Điệp (1), là hồ điệp biến thành Trang Chu hay Trang Chu biến thành hồ điệp? Rốt cuộc thì thế giới nào mới là thật?

Abigail cảm thấy bạn Trang Chu này thật tài tình, thế mà lại có thể nói ra được câu triết lý sâu sắc như vậy. Tuy rằng, ách ... cô vẫn không hiểu. Những việc cô có khả năng làm là: hiểu được còn sống thật tốt, hiếu thuận người nhà, quý trọng sinh mạng, quan tâm lương thực thực phẩm, sống từng ngày thật tốt.

Vào ban đêm, ở nhà tiến hành cuộc thảo luận vô cùng dân chủ.

Ý của ông nội là: dời đi

Ý của bà nội là: cải trang

Ý của Snape là: chia ra

Abigail không thể nghĩ ra biện pháp, chỉ cúi đầu thấy có lỗi, vì thế đề nghị, nếu thật sự không được, cô có thể đi tự thú, không chừng còn có thể được xử lý khoan hồng.

Đề nghị của cô rất ngốc, rất ngây thơ, vinh hạnh bị mọi người phỉ nhổ và dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn

Sau nửa giờ tập hợp ý kiến của mọi người, không kể đến Abigail, kết luận là : chạy mau!

Trốn chạy là một kỹ năng sống, không phải cứ nhấc chân chạy lấy người là được, phải sửa sang lại một chút, gói ghém thì gói ghém, thiêu hủy thì thiêu hủy, chọn chút đồ mang đi, mọi người lập tức bắt đầu phân công nhau hành động. Snape đi lên lầu thu dọn những thức thuốc men của hắn, Abigail trở về phòng lấy quần áo.

Cô nhìn căn phòng của mình gắn bó trong hai năm, trong lòng vạn phần không muốn, thôn này yên tĩnh lại xinh đẹp, an ủi những đau xót trong lòng cô, bất tri bất giác cô đã đem nơi này trở thành nhà của mình.

đồng thoại abigail greenWhere stories live. Discover now