Phần Không Tên 102

115 11 0
                                    

Tháp cao vạn trượng, đêm tối không có chút ánh sáng.

Một cô gái cô đơn đứng trong gió lạnh trên đài cao, ánh đèn le lói đỏ như màu máu.

Cảnh tượng này như báo điềm xấu, Abigail nhịn không được rụt cổ lại. Chết tiệt rõ ràng là giữa hè mà sao lại lạnh thế.

Cô cúi đầu nhìn chính mình, tới đây vội vàng hành lý đều để ở Green gia, ngay cả quần áo để tắm rửa cũng không có. Cũng may trong túi tùy thân có một cái váy mới tinh, là trước khi tới trường Voldermort đặt thiết kế riêng cho cô.

Là một chiếc váy liền áo màu xanh biếc, tay áo lá sen, xung quanh có diềm như một chiếc áo choàng nhỏ, thắt lưng màu xanh đậm buộc cao quá eo, thân váy dài chấm đất cuộn sóng, váy quá dài nên nhìn giống như lễ phục.

Ánh mắt hắn thật ra rất già (cách thường thức của Voldermort quá ... cổ hủ) kiểu dáng này giống như của những tiểu thư nhà quý tộc những năm 20, mà điểm tạo nên sự cao cấp nhất của trang phục chính là chất liệu tơ lụa quý giá của nó.

Kỳ thật, Abigail rất muốn nói, mùa hè mặc những bộ quần áo chất liệu đơn giản một chút sẽ thoải mái hơn.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một cơn gió ào ào thổi đến, Abigail quay đầu nhìn, hắn đã đến.

Bầu trời tối đen đáng sợ, ngay cả những ngôi sao cũng lập lòe như sắp tắt, hắn vẫn mặc một chiếc áo choàng gió màu đen như cũ, như bóng đêm u ám, đôi chân dài lộ ra dưới chiếc yên bằng bạc (hắn cưỡi rồng tới nha, chi tiết xin xem lại chương tháp thiên văn) ngón trỏ và ngón cái lộ ra ngoài tay áo.

Hắn nhìn xung quanh, xác định bốn bề vắng lặng, đến khi nhìn thấy Abigail, khuôn mặt u ám mới lộ ra chút vui mừng.

"Abigail, sao em lại ở chỗ này? ... sao biết tôi sẽ đến đây?"

Hắn bước nhanh đến bên cô, Abigail lúc này mới nhìn rõ mặt hắn, vì đi trong gió lạnh ban đêm mà sắc mặt hắn tái nhợt như bị bệnh. Cô rùng mình một cái, mắt của hắn thậm chí có chút thâm quầng, ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn...

Abigail hơi ngửa đầu nhìn hắn, giống như chưa từng nhìn thấy đôi mắt hắn bao giờ vậy. Ánh mắt hắn không phải màu đen tuyền, cũng không trong suốt, mà là màu nâu đen, bây giờ xung quanh con ngươi ẩn hiện những tơ máu, thần bí, không biết ý nghĩa, giống như không ai hiểu được hắn đang nghĩ gì.

"Dumbledore phong tỏa toàn bộ trường học, tôi không thể truyền bất kỳ tin tức gì đến được. Vốn muốn sau khi tới đây tùy tiện giả làm một học sinh nào đó rồi đi tìm em, không ngờ em lại ở ngay đây.", ánh mắt hắn nóng bỏng.

Không, rất rõ ràng. Abigail lập tức phủ định ý nghĩ vừa rồi của mình. (ý nghĩ cô không hiểu suy nghĩ thông qua ánh mắt hắn)

Cô nhìn ánh mắt hắn, trong đó đều là bóng dáng của cô, có vui mừng, có sung sướng, dịu dàng như nước.

Trong lòng Abigail rất cao hứng.

"Em không sao đúng không? Đến đây, để tôi xem một chút", người kia mỉm cười đánh giá cô, "Tôi sợ bọn họ (tử thần thực tử) giết đến đỏ mắt rồi sẽ không chú ý gì đến em!... sao em lại không nói gì? Lại đây nào"

đồng thoại abigail greenWhere stories live. Discover now